1. flying petals

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nắng thu rọi xuống đống lá vàng, seongwu ngồi cạnh kệ sách gỗ rồi nhâm nhi ly trà của mình, suýt làm rơi luôn cả quyển sách lẫn ly trà vì tiếng nhạc rock bất ngờ phát ra từ nhà bên cạnh.
còn một tuần nữa là chính thức đi làm, anh muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu tiên của mình. seongwu vốn không phải là một con cú đêm, mọi thứ luôn được anh hoàn thành và rồi đi ngủ lúc mười hoặc mười một giờ tối nhưng anh muốn bài giảng của mình phải thật tốt nên thức đến tận sáng mai. dạo này xui thay cái nhà bên cạnh cứ buổi sáng mở nhạc một lúc rồi tối đến lại tiếp. đôi khi chẳng thể tập trung mà anh lại ngân nga theo một bài hát.
gu âm nhạc của nhà bên đó thật sự khó hiểu, seongwu không biết rằng có mấy người sống bên trong nhà nữa mà sáng mở nhạc rock thì tối bật ballad buồn rầu hoặc ngược lại.

gập quyển sách lại và để nó lên kệ, ong seongwu quyết định bước sang nhà bên cạnh. anh đẩy cánh cửa gỗ treo biển "open" rồi bước vào trong quán:

"xin chào"

cậu trai đầu hồng ngồi cạnh chiếc loa đang lắc đầu điên cuồng theo bản nhạc rock liền dừng lại chăm chú hỏi:

"anh mua hoa gì?"

seongwu nhìn xung quanh một lúc rồi nhấc lên một cành tử đinh hương tím tiến về phía tóc hồng:

"một cành tử đinh hương."

thấy tóc hồng không nói gì cả, anh khều khều tiếp:

"này cậu tóc hồng ơi?"

"hử? cái gì? ai tóc hồng cơ?"

"cậu có nghe tôi nói không thế?"

daniel sau một lúc đờ người (mà ong seongwu cho là ngồi cạnh loa, tiếng nhạc to nên hồn thoát khỏi xác) trợn hai đường chỉ lên nhìn anh:

"anh nói gì ấy nhở?"

"một cành tử đinh hương."

"và?"

"và cậu có thể ngừng bật nhạc mỗi sáng không?"

đầu hồng với tay rút cái dây loa đang được cắm với điện thoại, ấp úng nói:

"nhạc.. anh, à ừ.. tử đinh hương là.. tình đ-"

"cậu nói gì cơ?"

nhận ra điều mình vừa nói hơi sai sai, đầu hồng xua tay ý bảo anh đi về đi:

"không có gì đâu."

"vậy.. tiền cành hoa này?"

"cho anh đó, mang về đi, lấy hết cái quán cũng được.."

cậu đầu hồng này thật sự bị dở hơi rồi này! seongwu gặng hỏi lại:

"hử? cậu bảo sao cơ?"

"à, ý tôi là.. tôi tên daniel.. kang daniel chứ không phải đầu hồng.."

"ong seongwu, rất vui được gặp cậu và bây giờ nếu cậu đã tắt nhạc thì tôi cũng xin phép."

seongwu đẩy cửa đi về, cả lũ hwang minhyun, kim jaehwan,park woojin, ahn hyungseob và park jihoon nhào tới.

hwang minhyun nhìn đống hoa tử đinh hương mất một cành rồi quay lại nhìn daniel, tặc lưỡi hai phát rồi bỏ đi:

"thế thì chú ngu rồi."

kim jaehwan sống hai mươi ba năm trên cuộc đời chẳng ngờ được thằng gấu lợn kang daniel lại có ngày dại trai như thế:

"sét đánh đâu chẳng đánh, lại đánh trúng quán mình rồi."

jihoon nhấc lên một cành tử đinh hương:

"tử đinh hương ý là tình đầu á? bộ ông đọc truyện thằng woojin viết nhiều quá hay sao vậy?

cành tử đinh hương rơi xuống đất, jihoon bị woojin dí quanh cửa hàng rồi chạy vội ra trên phố, vừa chạy vừa hét.

"anh ơi không sao đâu."

daniel nhìn qua hyungseob, lúc nào cũng dễ thương tốt bụng thế này biết thế mình không cho nó thương thằng woojin.

"ơ? cái gì? anh á? anh có sao đâu?!!"

hyungseob cười trộm:

"chữ yêu hiện rõ trên mặt anh kia kìa. anh lo mà rửa mặt đi nhé, em về đây"

hyungseob đẩy cửa bước đi theo hai đứa họ park, vừa đi vừa ngắm mấy hàng liên kiều vàng tươi đung đưa dưới gió thu nhẹ nhàng.

niel nhầm rồi. niel mà không gả thằng này cho woojin thì niel khóc ra máu mất.. nó nghe hai thằng kia chửi nhau trêu nhau suốt rồi bây giờ đi trêu người y hệt. con người thay đổi thật quá đáng sợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro