can i go with you to the moon? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời sinh ra một lũ giặc rồi, lại còn để lũ giặc đấy ở chung với nhau. daniel, jaehwan, woojin, hyungseob, jihoon đều ở chung một căn nhà trọ cạnh bên tiệm hoa. có nghĩa vị trí các căn nhà trên phố là nhà của ong seongwu - tiệm hoa - nhà của lũ giặc.

tiệm hoa kia chính là của mẹ hwang minhyun để lại sau khi bác dọn về quê sống cùng với họ hàng, minhyun cũng chẳng thể làm hết việc nên kéo cái lũ giặc kia tới phụ cùng. ở tầng một thì dùng để trưng hoa còn tầng hai để cho anh ở. kim jaehwan từ khi va vào hwang minhyun thì chính thức bị lũ giặc xách va li đuổi thẳng cổ sang bên tiệm hoa ở, thế là mắt rưng rưng nước mắt kim jaehwan sang tiệm hoa thật. thế là tự dưng hwang minhyun có một cục nợ trên người!!

__

hôm nay là ca của hyungseob, được cái bạn ahn này xinh tươi như hoa thật nên mỗi lần tới ca của bạn ahn thì đông khách lắm mà toàn là sinh viên cả. park woojin có lần đi mua bánh mì ngang qua tiệm hoa thấy mấy cô sinh viên nữ mắt trái tim long la long lanh nhìn bạn ahn nên từ đấy mỗi lần có ca là lại theo bạn ahn lên quán. park woojin đi theo thì kệ park woojin, mê trai thì cứ việc mê trai!!
vì thế nên việc park woojin tới quán khi chẳng có ca thì khá là bình thường, còn việc kang daniel tới quán lúc không có ca mới là bất thường!! siêu bất thường!!

park woojin đang đợi hyungseob mở cửa thì phát hiện ra một cục mỡ nằm dài ở bộ bàn ghế gỗ ngoài sân bèn khều khều:

"úi dời, hú hồn kang daniel."

kang daniel trùm hoodie kín mít, gục mặt xuống cái bàn tròn trước mặt mà chẳng thèm nhìn thằng em một lần:

"úi dời, hú hồn người đàn ông có quá khứ huy hoàng."

nhiều lúc chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể khiến một người đàn ông mười chín tuổi gục ngã..

__

daniel cứ nằm gục mặt trên bàn như thế cả buổi sáng cho đến xế chiều lúc mà hwang minhyun bắt đầu kéo kim jaehwan về nhà.
minhyun gõ xuống mắt bàn một nhát:

"chú vẫn còn ngồi đây à?"

"hôm nay nó như kiểu bị nhập, ngồi đây mãi mà chả nói nổi câu gì."

thấy kang daniel không nói gì thật nên kim jaehwan thử đập vào đầu nó xem sao.

"này thằng kia, mày nghĩ mày có người yêu ở đây mà bố không dám đánh lại mày à?"

thấy thằng này hôm nay bị chập mạch thật nên chẳng thèm đả động gì nữa, minhyun kéo jaehwan sang nhà lũ quỷ kia để ăn tối luôn.

daniel tiếp tục nằm rồi ngắm ngắm cái cửa sổ trống không đấy cho đến tận lúc mặt trời tắt ngấm, chờ đợi là hạnh phúc, kang daniel cuối cùng cũng thấy ong seongwoo đang bước trên đường về. anh đi cùng một người phụ nữ đứng tuổi mặc chiếc áo choàng dài màu be và một chiếc túi xách đỏ sẫm, họ đang tiến về cửa hàng hoa chỗ cậu nằm dài. người phụ nữ đứng tuổi đó hỏi cậu:

"chào cháu, cháu là chủ tiệm hoa này phải không nhỉ?"

daniel sau khi ngẫm nghĩ cũng đoán ra được đây là mẹ của anh trai nào đó đừng bên cạnh thì trả lời:

"cháu.. cháu chào bác, cháu không phải chủ tiệm nhưng mà là nhân viên ạ."

"vậy tốt quá, cô đang cần mua ít hoa hồng nhưng chẳng còn chỗ nào mở cửa."

cậu đi vào gói mấy bông hoa theo lời dặn của bác gái rồi buồn miệng hỏi thêm mấy câu:

"bác mua để đem tặng đúng không ạ?"

tay daniel vẫn loay hoay mấy bông cùng cùng giấy gói.

"hôm nay là sinh nhật chồng bác."

seongwoo ngồi một góc ở cuối tiệm hoa mắt nhìn thẳng vào hai người vừa cười vừa nói mà sốt ruột:

"daniel, nhanh lên nào đừng lề mề nữa"

"tôi cũng chỉ nói chuyện với bác gái mấy cậu thôi mà."

daniel giao bó hoa cho seongwoo thì bị bà ong gặng hỏi lại:

"vậy cháu và quen nhau hả?

"vâng ạ."

"chỉ quen sơ sơ thôi mẹ."

"seongwoo cũng không hay rủ bạn nó đến chơi, cháu đã ăn chưa nhỉ?"

"à.. chút nữa cháu mới ăn ạ."

"vậy đến ăn cùng bác nhé, vậy bác sẽ đi trước để chuẩn bị một chút, cháu nhớ đến với seongwoo nhé. seongwoo à, nhớ đưa daniel đến đấy."

bà ong cất bước đi ra chiếc xe ở đầu đường bỏ qua mấy câu giải thích của seongwoo rằng chúng con chỉ là bạn và để lại hai cậu trai ngượng ngùng chín mặt không nói nổi câu gì.
khó khăn lắm daniel mới gượng bảo một câu rằng cậu sẽ về nhà thay đồ sau đó sẽ cùng anh đi.
seongwoo đang mặc một bộ vest trắng chỉn chu nên daniel cũng không thể giữ nguyên cái hoodie xám cùng chiếc quần ngủ của cậu được. cậu mở cửa rồi chạy lạch bạch lên trên phòng bỏ qua bữa ăn của năm con người với ánh mắt đầy kì thị đang dõi theo. minhyun tìm một miếng thịt nướng không mỡ rồi gắp vào bát jaehwan, hỏi:

"dạo này nó bị làm sao đấy?"

jihoon nhai nhồm nhoàm mấy miếng thức ăn trong miệng, do gắp nhiều quá mà lại thích ăn hết trong một mạch luôn, đáp lại:

"nó nào vậy anh?"

"thằng daniel chứ ai."

"mấy hôm nay ổng như dở hơi, em với hyungseob đang định xin chuyển phòng." woojin xen vào câu chuyện.

bản năng ghen ăn tức ở của jihoon lại trỗi dậy, hwang minhyun đút cho kim jaehwan ăn là quá đủ, tại sao ngay cả thằng bạn chí cốt park woojin cũng phải có đôi có cặp?!

"mày khó chịu thì một mình mày chuyển thôi chứ ahn liên quan gì"

woojin đoan cãi lại thì ở phía cầu thang daniel hét toáng lên:

"em đi nha, mọi người ăn ngon nha không cần để phần em đâu!"

daniel mặc vest đen, qua ô cửa của phòng ăn thôi nhưng hyungseob thấy rất rõ. nó kéo tay woojin rồi chỉ ra phía cầu thang chỗ daniel đang đeo đôi giày da mà cả năm người đều không biết rằng nó có tồn tại, bởi lẽ trước đây mỗi dịp quan trọng cả năm đứa đều cố ép daniel mặc đồ cho cẩn thận chỉn chu thì cậu lại mặc ngay một chiếc hoodie thùng thình với cái quần đen và đôi giày cao cổ bụi bặm không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro