Chương 1: Nếu giây phút này là lần đầu gặp gỡ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017. Thành phố Seoul.
SeongWoo đã không nghĩ ngày đầu tiên anh về nước sau 11 năm, trời lại nổi dông tố đến vậy. Hiện tại đã là 10h đêm, ai cũng mong chóng được về nhà nên xảy ra tình trạng "cháy" taxi. SeongWoo bắt 3 lần đều không thành công, anh bất lực ngồi xuống hàng ghế chờ. 11 năm xa nơi đây, mọi thứ đều đã khác đi rất nhiều, hiện tại, SeongWoo cũng không có số liên lạc với những người bạn ngày xưa nữa, có lẽ họ cũng đã quên anh rồi.
Sau 30' ngồi chờ, anh đã may mắn khi được một người phụ nữ trung niên cho đi nhờ xe, bác ấy đã ngỡ ngàng khi biết anh nói tiếng Hàn, vì tưởng anh là người nước ngoài. Đêm nay, SeongWoo ở tạm một khách sạn, anh dự định sẽ ngày mai sẽ đi thăm vài khu chung cư để thuê.
Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn đã mua hộ anh chiếc điện thoại và gọi xe taxi cho anh. Lần này anh về nước là công ty O&N gửi lời mời muốn anh làm việc cho họ. Anh đã từ chối rất nhiều lần, nhưng cuối cùng cũng đồng ý về quê hương, có lẽ trái tim anh đã mềm yếu vì điều gì chăng ?
Sau khi đi xem khá nhiều chung cư, SeongWoo quyết định sẽ ở chung cư WJ cạnh sông Hàn, dù phòng nơi đó hơi bé nhưng nó mang lại cảm giác thân quen như ở nhà vậy. Ngày mai, anh sẽ đi làm buổi đầu tiên. 11 năm sống bên Luân Đôn, anh không biết mình đã ăn bao nhiêu đồ ăn nhanh, anh đã không còn nhớ mùi vị của cơm cuộn như thế nào nữa rồi. Có một người đã bảo thích cơm cuộn vì nó rất giống anh, dưới một lớp vỏ ngoài xù xì là rất nhiều sắc màu hòa trộn.

Công ty O&N chỉ cách nơi ở của SeongWoo 2 tuyến xe bus nên SeongWoo quyết định đi xe bus đi làm. SeongWoo làm bên mảng truyền thông, ban truyền thông có 5 người nữa, anh ấn tượng bởi một chàng trai tên là HuynSeob, bởi vì cậu ý nói cực nhiều, hỏi SeongWoo rất lắm thứ, khiến SeongWoo cảm thấy choáng váng.
Đến giờ nghỉ trưa, HuynSeob lôi kéo SeongWoo đi ăn bằng được. Chị JiJung cười nói:" SeongWoo à, em phải cố lên, HuynSoeb bị cả ban truyền thông bơ một năm trời, giờ có em, nó như cá gặp nước vậy".
SeongWoo cười khổ, chưa kịp đáp lại thì bên cạnh HuynSoeb đã lên tiếng:" Do cả phòng bắt nạt em chứ, anh SeongWoo chắc chắn là rất tốt bụng, mà tối nay cả phòng mình đi nhậu chào mừng anh SeongWoo đi."
SeYong reo lên:" Lần này bé Seob nói đúng đó, phòng chúng ta lâu lắm chưa được đi xõa rồi, tối nay không ai được từ chối biết chưa".
Thấy mọi người ai cũng thân thiện, vui vẻ, SeongWoo cảm thấy thoải mái lên rất nhiều, phấn chấn nói:" Vậy tối nay em khao mọi người, không say không về nhé".
Tan làm, mọi người cùng đi đến quán ăn ở đường SS theo lời giới thiệu của HuynSeob.
- "SeongWoo à, hiện tại em ở đâu, nghe giám đốc Lee bảo, em mới từ nước ngoài về, chắc vẫn còn lạ lẫm lắm nhỉ"- chị JiJung hỏi
-"Em ở gần sông Hàn, đúng là cũng khá lạ lẫm với em, nhưng cũng sẽ quen thôi chị ạ" SeongWoo đáp lại.
"Ối anh SeongWoo, chị JiJung ơi" HuynSeob bỗng reo lên, tay chỉ thẳng đằng trước.
SeongWoo theo hướng chỉ của HuynSeob, nhìn đám người đằng xa, trong lòng bỗng hoảng hốt vì một bóng hình quen thuộc kia. Chưa kịp bình tĩnh lại, chị JiJung và HuynSeob đã kéo đi, chị JiJung bảo:" Đấy là hai giám đốc bên công ty S&D, rất nổi tiếng vì đẹp trai, giàu có mà lại độc thân, quan trọng là họ đã có rất nhiều dự án bên công ty mình, đây là cơ hội tốt, chúng mình ra chào hỏi chút nhé"

-"Giám đốc Kang, giám đốc Yoon chào anh"- Chị JiJung lên tiếng chào hỏi.
Kang Daniel không lên tiếng, Yoon JiSung tươi cười, đáp lại:
- " Ồ, JiJung đấy à, hôm nay bên ấy đi chơi hả"
-"Hôm nay chúng em đi ăn chào mừng nhân viên mới anh ạ"- HuynSeob nhanh nhẹn đáp lại, tay đẩy đẩy SeongWoo, thì thầm nói "Anh chào hỏi chút đi, SeongWoo".
SeongWoo im lặng cúi mặt, anh cao hơn chị JiJung và HuynSeob, trời còn tối, tạo cho anh một cảm giác bí ẩn.
Chị JiJung đẩy SeongWoo đã, chiếc đèn pha ô tô bỗng chiếu rọi vào mặt SeongWoo. Giây phút đó dường như có thể nghe được chiếc lá rơi, Lee JiSung giật mình, mặt trợn lên, mồm há hốc không biết nói gì, một lúc sau mới quay sang Kang Daniel nhưng chỉ nhận lại khuôn mặt đã lạnh lùng, bây giờ tưởng chừng như có thể làm mọi vật đóng băng.
Chị JiJung nhận ra có điều gì bất thường, bèn nói:" Vậy chúng em xin phép đi trước, chào anh JiSung nhé, giám đốc Kang, tôi đi đây".

Khi tất cả đã đi hết, chỉ còn lại JiSung và Kang Daniel, JiSung lén nhìn Kang Daniel, nói:" Em ổn chứ, Daniel ?"
-"Chúng ta đi thôi" Kang Daniel nói.

Vào đến phòng ăn, HuynSeob mới hỏi SeongWoo
- "Anh quen bọn họ sao ?"
SeongWoo gật đầu nói qua loa
- "Họ là bạn cũ đại học thôi mà"
-"Wow, anh cũng học trường đai học MN ư.....ưm..." HuynSeob chưa nói hết câu, đã bị chị JiJung bịt miệng bằng đồ ăn.
SeongWoo cũng cười trừ, nhẹ nhàng chuyển sang câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro