Chương 2: Chúng ta đã gặp nhau như thế nào ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người chỉ khẽ lướt qua cuộc đời ta, nhẹ như con gió.
Nhưng lại có người in dấu vết sâu đậm cho ta, khiến ta lưu luyến với những kí ức mông lung, càng cố quên, lại càng nhớ, hằn sâu trong trái tim ta một bóng hình mờ ảo.

Mùa hè năm 18 tuổi, SeongWoo đã đỗ vào trường F khoa quản trị kinh doanh ở Seoul theo mong ước của ba mẹ. SeongWoo vốn không quan tâm đến điểm số vì cậu biết chắc rằng mình sẽ đỗ mà. Gia đình anh ở Inchoen, thành phố cảng, vì thế ba mẹ anh đã mở tiệc ăn mừng, cắm trại ngay ở biển. Thực ra anh không hào hứng gì với việc này, điều mà anh thấy thích nhất chỉ là nhảy mà thôi. Vì vậy, ngay sau bữa tiệc kết thúc, SeongWoo viện cớ phải lên nhận phòng trong kí túc xá nên phải đi sớm.
Ngồi 2 tiếng trên tàu điện ngầm, cuối cùng cũng đến Seoul, SeongWoo định đi thăm thú khu vực quanh trường trước nên đã đi dạo chứ không vào luôn trường.
- "Chỗ kia có gì vậy, ra sao nhé" Có một cô gái reo lên chỉ vào đám đông lớn trên đường nói với bạn cô ấy.
SeongWoo nhìn theo hướng đó, có một điều gì thôi thúc anh lúc đó nên anh cũng chạy ra xem.
Hóa ra đám đông đón là đám người nhảy đường phố, anh cũng hào hứng reo hò cổ vũ.
- "Có ai muốn nhảy giao lưu với tôi không ?"- Một chàng trai ăn mặc rất cá tính nói.
- " Tôi"- SeongWoo vứt bal xuống, cởi áo khoác ngoài, xoay một vòng, nhảy đến bên chàng trai đó.
Đám đông reo hò, cổ vũ cho SeongWoo.
" Wow, cậu ấy thật đẹp trai, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cậu ý kìa, ngay cả 3 nốt ruồi trên mặt cậu ấy cũng thành chòm sao"- cô gái chỉ vào SeongWoo rồi hét lên.
Giai điệu của bài Buen Viaje của El BomBa vang lên, môi anh nhếch lên ngạo mạn như một vị thần, đôi chân SeongWoo nhảy lên, hạ xuống mặt đất điêu luyện, quần áo của anh rung lên theo từng động tác. Cả đám đông như bất động, lặng im trước từng động tác của SeongWoo. Cả người SeongWoo như tỏa ra ánh nắng vậy. Màn biểu diễn của anh kết thúc bằng một chiếc hôn gió. Một cô gái đã nói:" Trời ơi, chiếc hôn gió của cậu ấy như một nụ hôn đánh thức cả lâu đài dậy vậy. Wow, cậu ý quả là chàng hoàng tử."
Khi SeongWoo đang cười tít mắt, định đi, thì có một tiếng nói trầm ấm vang lên.
- "Hãy nhảy với tôi một bài đi"
SeongWoo quay đầu lại, một chàng trai tóc hồng rực rõ đang cười, hay tay giơ lên phóng khoáng.
Không để SeongWoo kịp suy nghĩ, chàng trai ấy nhảy một vòng tròn thể hiện sự thách thức với SeongWoo.
Bài Fire của The Traffic vang lên, âm thanh mạnh mẽ, cuốn hút khiến cho tâm trạng ai cũng hứng thú. SeongWoo đáp lại màn chào hỏi của chàng trai tóc hồng bằng vũ đại lộn nhào trên không đầy nguy hiểm và kích thích. Chàng trai tóc hồng nhoẻn miệng cười tươi như sao trời, tay chân cậu linh hoạt chuyển động, khiến cho đám động phải :"Ồ" lên thán phục.
Không biết từ bao giờ, SeongWoo và chàng trai đó, lại dừng việc nhảy đấu nhau mà thay vào đó lại cùng nhau phối hợp. Những bước nhảy của hai người như được sắp đặt từ trước, uyển chuyển, mạnh mẽ và hòa hợp.
Lúc hai người ở cạnh nhau, khuôn mặt hai người trở nên lấp lánh sáng rực, đôi mắt hai người giống như thuộc về nhau vậy, chan chứa tình cảm. Thời gian như ngưng đọng tại giây phút này, không gian như thu hẹp, chỉ dành cho hai người vậy.
Mãi về sau khi SeongWoo nghĩ lại khoảnh khắc đó, anh đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- "Cảnh sát đến kìa" một tiếng hét vang lên phá vỡ giây phút ngưng đọng này.
Cả đám đông hỗn loạn, như ong vỡ tổ. SeongWoo chưa kịp định thần thì một bàn tay nắm lấy kéo SeongWoo chạy đi. Hai người cứ nắm lấy tay nhau, chạy hết sức, tiến về phía trước. Giây phút đó SeongWoo cảm thấy như bỏ cả thế giới đằng sau để đi tìm đam mê thật sự vậy.
-" Cậu tên gì ?" Chàng trai tóc hồng quay sang SeongWoo hỏi.
- "SeongWoo, Ong SeongWoo, còn cậu ?" SeongWoo thở dốc đáp lại.
- " Kang Daniel"
SeongWoo nhìn sang Kang Daniel, "khuôn mặt của cậu ta cũng rất đẹp đấy chứ" SeongWoo suy nghĩ, đơ ra hồi lâu, ngay lúc đó, Kang Daniel cũng nhìn SeongWoo, ánh mắt hai người chạm nhau, SeongWoo như bị điện giật, cúi đầu xuống, trái tim anh đập thình thịch. Kang Daniel đáp lại hành động ngốc nghếch của SeongWoo bằng nụ cười híp mắt.
SeongWoo không biết lúc đó mặt nóng lên do chạy, hay do đã bị rơi vào lưới tình của ai đó.

Chạy một lúc lâu, thì hai người dừng trước của hàng tạp hóa. SeongWoo nhận ra tay anh và tay Kang Daniel vẫn đang đan vào nhau, nên xấu hổ buông ra.
Kang Daniel bảo:" Cậu hãy đợi tớ ở đây một chút nhé. Cậu muốn uống gì không ?"
SeongWoo ngượng ngùng đáp lại:" Cái gì cũng được"
Kang Daniel lại cười hì hì, rồi chạy vào cửa hàng tạp hóa.
SeongWoo ngồi nhìn bầu trời đêm, bây giờ cũng 10h30 rồi, anh nghĩ về chàng trai mới quen, Kang Daniel, "Cái tên như người ngoại quốc ý nhỉ. Mà sau lại có người hay cười thế, lúc nào cũng cười híp mắt lại, nhưng khuôn mặt ý quen quá, như mình từng thấy ở đâu rồi". SeongWoo đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì một lon coca mát lạnh chạm vào bên má, khiến anh giật mình, quay sang thì thấy Kang Daniel đứng đó, cười híp mắt với anh.
Hai người cứ thế ngồi bên nhau, lặng im, SeongWoo bèn hỏi, phá vỡ bầu không khí kì lạ đó.
-" Kang Daniel, cậu bao tuổi rồi, chắc là sinh viên rồi nhỉ"
-" Tớ 17 đó, nhưng học vượt nên năm nay vào đại học rồi"
-" Tôi 18, năm nay tôi cũng vào đại học".
-" Chúng ta là bạn đi. Tớ gọi cậu là SeongWoo nhé. Cậu gọi tớ là Daniel đi. Thế nhé"
Nói xong, Kang Daniel đứng dậy, mặc kệ SeongWoo có đồng ý không. Sau này, SeongWoo mới bảo thực ra anh rất ghét những cậu con trai kém tuổi không dùng kính ngữ với mình, nhưng riêng với Daniel, anh lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Có lẽ đó là duyên cả rồi.
-"SeongWoo cậu ở đâu thế ?"
- "Tôi,à ừm tớ đến kí túc xa trường đại học F."
- "Cậu cũng học đại học F ư ? Tớ cũng vậy nè. Chúng ta thật có duyên. Vậy chúng ta phải nhanh thôi, sắp đến giờ đóng kí túc xá rồi đó."
Kang Daniel nắm lấy tay SeongWoo, lại nụ cười ngây thơ đó, khiến SeongWoo chao đảo, không định hình nổi điều gì.
Đến kí túc xá, vừa kịp giờ, SeongWoo quyết định phải cứng rắn, buông tay ra, bảo với Kang Daniel
- Chúng mình chào tạm biệt nhau ở đây nhé.
Nói xong chạy biến mất, bỏ lại Kang Daniel ở đó với nụ cười nguy hiểm chết người lại.
SeongWoo chạy xa một góc, mới quên mất là mình chưa xem số phòng, liền mở điện thoại ra. À, tầng 2, phòng 305.
Đứng trước cửa 305, SeongWoo gõ cửa 3 lần nhưng không thấy ai, SeongWoo nghĩ có lẽ mọi người chưa lên nhận phòng, nên mở cửa, xông thẳng vào phòng. Phòng có 6 chiếc giường tầng, vali của ai đó mở tung tóe, bánh kẹo ngổn ngang dưới đất, trong phòng tắm có tiếng người đang tắm. SeongWoo nghĩ:" Mình sẽ chọn giường trên này vậy, dọn đồ ra trước, tí bạn kia tắm xong thì chào hỏi vậy".
Bật bài That's what i like yêu thích, SeongWoo nhún nhảy theo bài hát. Bỗng cửa nhà tắm mở ra, một giọng quen thuộc vang lên
- "Lấy hộ mình cái khăn tắm trong vali kia với, SeongWoo"
SeongWoo quay lại, máu cả cơ thể như ngưng đọng lại. Hai mắt căng ra, toàn bộ cơ thể Kang Daniel bày ra trước mắt.
Kang Daniel từ từ đi tới, khoảng cách ngày càng gần SeongWoo, khi đến gần, Kang Daniel nghiêng người, cánh tay Kang Daniel không biết vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào cánh tay SeongWoo. Từng giọt nước trên người Kang Daniel chảy xuống, mang theo hơi nước nóng cùng mùi thơm nam tính dễ chịu của Daniel áp đảo SeongWoo. Cả người SeongWoo dựng lên, cứng đơ, và run rẩy. Đang trong cơn đê mê, giọng Kang Daniel vang lên.
-" Bảo cậu lấy khăn tắm cho mà cqậu làm sao đấy, để mình chết rét à".
SeongWoo ngại ngùng, gãi đầu.
-"Ừm, mình, mình.... à sao cậu lại ở phòng này" SeongWoo cố lái sang chuyện khác.
Kang Daniel cười ha hả, đáp:
-" Sáng nay tớ đến phòng, tớ đã xem phòng mình có những ai rồi, chưa kịp bảo cậu, mà cậu đã chạy biến đi mất"
SeongWoo không biết nói gì, trong lòng dự cảm 4 năm đại học sẽ không tốt lành gì rồi.
-"Cậu đi tắm đi, tớ pha mì tôm cho". Kang Daniel lên tiếng giục SeongWoo.
SeongWoo giật mình nhận ra, đêm nay chỉ có mình và cậu ta ở trong phòng thôi sao. "
Vậy sao mình ngủ nổi đây?" SeongWoo nhìn Kang Daniel oán thán.
Đúng như SeongWoo dự đoán, anh trằn trọc mãi không sao ngủ nổi. Ngược lại với anh, Kang Daniel giường đối diện lại ngủ ngon lành, lâu lâu lại nói mớ vài câu khó hiểu.
Khi ấy, SeongWoo cũng không thể ngờ rằng ngày hôm nay của hai người đã khắc sâu vào trong tim của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro