Tổ đội Justice League - siêu anh hùng huyền thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bốn người còn lại trong phòng 305 đã tới. Kang Daniel bảo:
- Để tớ đi mua coca về, chúng mình mở tiệc chào mừng phòng 305 nhé. SeongWoo cậu đun nước nấu mì đi."
Daniel nói xong liền chạy biến. SeongWoo nói:
- Các c chọn giường rồi nghỉ chút đi, để mình nấu chút mì rồi chúng mình cùng ăn nhé. Chắc đi sớm thế này, các c chưa kịp ăn gì nhỉ ?"
Bốn người mỉm cười, mới gặp nên có chút ngại ngùng.
Một lúc sau, Daniel trở về, trên tay cầm hai chai cocacola, cười hì hì:
- "Tụ họp nào, các cậu ơi."
Sáu người ngồi vòng tròn, SeongWoo mở lời trước:
- "Tớ là Ong SeongWoo, tớ học ngành
quản trị kinh doanh"
-" Còn tớ là Kang Daniel. Mọi người cứ gọi tớ là Niel. Tớ cũng học giống SeongWoo". Daniel nói xong, tay choàng vai SeongWoo cười hì hì.
SeongWoo bất lực, trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn đấm cho tên tóc hồng này một trận.
- "Tớ là Kim JaeHwan. Học ngành Marketing." Cậu bạn mặt tròn tròn, trắng trắng lên tiếng. Giọng nói của cậu đó rất nhẹ nhàng
- Tớ là Kim JongHuyn, cũng học Marketing".
JongHuyn là cậu bạn có khuôn mặt rất hiền, cậu ấy là người chín chắn nhất trong phòng.
- "Tớ là Kwon HuynBin. Học Marketing."
Daniel reo lên:" Wow, sao cậu có thể cao như thế, trông HuynBin như người mẫu ấy nhỉ".
SeongWoo nói:
- "HuynBin vừa cao, lại rất đẹp trai. Chắc hẳn cậu ấy sẽ nổi bật trong trường lắm."
Mọi người cười ha hả. JaeHwan quay sang hỏi cậu bạn có khuôn mặt thanh tú:
-" Còn cậu tên là gì ?"
-" Tớ là Hwang MinHuyn. Cũng học Marketing".
-" Hwang, hoàng đế á, Hwang hoàng đế. Sao cậu có được cái họ quý tộc vậy". SeongWoo dùng giọng nói giận hờn, trêu chọc MinHuyn
Mọi người cười ầm lên, MinHuyn không nói gì chỉ biết cười. JaeHwan liền lên tiếng:
- SeongWoo, cậu thật sự là Ong SeongWoo ư, Ong á"
Daniel cũng nhại lại:" Ong~~"
HuynBin nói:
-" Đây là lần đầu tiên mình thấy họ lạ thế này đấy"
Cả nhóm cười ầm lên khi thấy SeongWoo không thể nói lại. Bỗng chốc không khí trong phòng thân thiết hơn bao giờ hết.
MinHuyn bỗng lên tiếng:
- "JaeHwan, cậu biết đánh đàn ư". MinHuyn vừa nói vừa chỉ vào cây đàn ghita trên giường của JaeHwan.
-" À, ừm, tớ thích hát lắm nên mua ghita để vừa đánh, vừa hát đó".
Mặt MinHuyn bỗng trở lên sáng rực.
-" Tớ cũng vậy đó, tớ rất thích hát". MinHuyn hào hứng chia sẻ.
Daniel tiếp lời:
- "JaeHwan với MinHuyn hát cho chúng tớ nghe đi"
SeongWoo, HuynBin và JongHuyn vỗ tay hưởng ứng, hò hét cổ vũ.
JaeHwan ngại ngùng cầm đàn, quay sang nói với MinHuyn
- Cậu biết bài Nayana không ? Tớ với cậu chia ra hát nhé.
MinHuyn gật đầu nói:
- Chúng tớ hát thử nhé.
Tiếng đàn vang lên, âm thanh bài hát Nayana vui vẻ, những nốt nhạc như đang nhảy múa trong không trung. JaeHwan cất tiếng hát. SeongWoo không nhịn được thốt lên:"Wow". Chàng trai này không ngờ có một chất giọng trong, cao đến vậy. Bài hát Nayana là bài hát về sự vui nhộn, khỏe khoắn. Khi JaeHwan hát, cảm xúc của cậu cũng được truyền vào từng câu hát. Khung cảnh đó thu hút vô cùng. SeongWoo và Daniel không hẹn cùng khoa chân múa tay nhảy phụ họa, hai người còn lôi kéo cả HuynBin và JongHuyn làm trò con bò cùng.
Khi JaeHwan dứt lời, MinHuyn cất giọng ca của mình, hai người đều có tông giọng dễ nghe, nhưng khác với sự trong trẻo của JaeHwan, giọng MinHuyn mang đến một sự ấm áp như gió xuân. Sau này HuynBin đã nói, lúc MinHuyn hát, HuynBin đã rất muốn lao vào vòng tay để chiếm lấy sự ấm áp đó.
Không để mọi người định thần lại, bài hát đã kết thúc nhanh chóng, tiếng đàn JaeHwan dừng lại. JongHuyn là người đầu tiên đứng lên vỗ tay. Ba khuôn mặt đang ngơ ra: SeongWoo, Daniel và HuynBin bừng tỉnh, cũng đứng dậy vỗ tay hưởng ứng.
Kim JaeHwan e thẹn, cúi đầu khiêm tốn nói:
- Cũng bình thường thôi mà, hihi.
MinHuyn quay sang JaeHwan, khuôn mặt nghiêm túc:
- Tớ rất thích giọng hát của cậu, tớ cũng thích cậu nữa".
Cả phòng bật cười trước sự thẳng thắn của MinHuyn.
SeongWoo cười đùa trêu chọc:
- Vậy JaeHwan sẽ là phi tần đầu tiên được Hoàng đế thị tẩm rồi.
Daniel góp thêm:" Kim nương nương giá lâm"
JaeHwan và MinHuyn không cãi lại được, im lặng, hai má đỏ lên, ngượng ngùng xua tay rồi lẩn đi chỗ khác.
Daniel vươn vai, vừa ngáp vừa nói:
- Chưa gì tớ đã thấy lại đói với buồn ngủ rồi.
Daniel nói xong thì leo lên giường, bóc gói kẹo, vẫy vẫy:
- Có ai ăn kẹo không ?
Ngược lại với sở thích trẻ con của Daniel, cả phòng im lặng, không đáp.
Daniel lên tiếng:
- Tớ nghĩ JongHuyn làm leader của 305 đi. Mọi chuyện của phòng cậu cứ đại diện nhé. Nào chúng ta vote nào.
Không để cho JongHuyn lên tiếng, cả phòng đồng loạt giơ tay hưởng ứng. JongHuyn chỉ kịp ú ớ chấp nhận sự thật.
              *                    *                     *           
Sau khi ngủ một giấc, Daniel được SeongWoo gọi dậy vì cả phòng đã thống nhất ra ngoài ăn một bữa và đi chơi tham quan. SeongWoo lầm bầm nói:
- Sao cậu giống con mèo thế Niel, ngủ suốt.
Nhắc đến từ mèo, mắt Daniel sáng lên, ôm chầm lấy SeongWoo, cái đầu lắc lư ra vẻ đáng yêu.
- Đúng đấy, tớ là mèo Niel, tớ là tên cuồng mèo đó. Tớ sẽ cho cậu xem Rooney và Peter.
Daniel nói. SeongWoo linh cảm được điều bất thường, liền chống cự, đẩy tay Daniel ra, định chạy thoát. Nhưng trời tính không bằng Daniel tính, tay Daniel ôm chặt vai SeongWoo, thấy sự chống cự của SeongWoo, Daniel cười hì hì, dùng sức ôm chặt SeongWoo hơn nữa, kéo SeongWoo cùng nằm xuống giường. Vai Kang Daniel rất rộng,sải tay dài, to, ôm trọn lấy người SeongWon. SeongWoo nằm trong lòng Kang Daniel, da thịt sát nhau, chỉ cách hai lớp áo. SeongWoo vùi vào ngực Daniel, anh nghe thấy âm thanh của trái tim Daniel.
Kang Daniel dường như không nhận được sự biến đổi của SeongWoo, anh vơ lấy chiếc điện thoại, mở ảnh hai em mèo Rooney và Peter và thao thao bất tuyệt về tại sao lại đặt tên như thế, rồi chia sẽ nỗi nhớ nhung của anh ra sao...Ngược lại với Daniel, SeongWoo không còn tâm trí nghe Kang Daniel nói nữa, tim anh dường như muốn nhảy ra ngoài. Ở gần Daniel thế này, anh ngửi thấy mùi thơm nhẹ tự nhiên cùng với mùi mèo, đầu óc anh mông lung không biết làm gì, anh dần dần thả lỏng người, hít hà hương thơm dễ chịu đó, không biết từ lúc nào chìm vào trong giấc ngủ.
Kang Daniel đang rất vui vẻ kể chuyện hai chú mèo, bất chợt quay sang thì thấy SeongWoo đã ngủ từ lúc nào. Kang Daniel mỉm cười, nhẹ nhàng cất điện thoại, cơ thể không dám cử động, sợ ảnh hưởng đến SeongWoo. Anh nhìn SeongWoo, miệng cứ tự nhếch lên rất hạnh phúc.
SeongWoo như chú mèo nhỏ vậy, cuộn chặt ôm lấy Daniel. Nhìn SeongWoo, không hiểu sao Daniel luôn muốn bảo vệ và yêu thương. "Con mèo này nhìn cũng đáng yêu ấy chứ, khuôn mặt đẹp trai ghê, cái cằm nhọn nhọn, chỉ muốn cắt cho cái". Daniel nghĩ thầm, tay vuốt ve khuôn mặt ấy.
SeongWoo mơ hồ cảm nhận được có người đang nghịch ngợm trên khuôn mặt mình, anh từ từ mở mắt thì nhìn thấy Kang Daniel đang cười, khoảng cách hai khuôn mặt rất gần.
SeongWoo hoảng sợ, vội vàng đẩy Kang Daniel ra, rồi vuốt tóc bình tĩnh ừ hứ gọi cả phòng đi ăn. Kang Daniel nhìn theo không nói gì, chỉ cười, khuôn mặt dấy lên một chút xảo trá.
             *                 *                  *
Cả phòng quyết định đến quán ăn cách trường 500m vì HuynBin đã search mạng, nghe dân mạng nói, quán ăn này có rất nhiều món ngon.
Khi cả phòng đến đây, mặc dù mới còn sớm nhưng quán đã đông nghịt, HuynBin nhanh chóng chọn một bàn trống, JongHuyn đi gọi món, có vẻ sẽ hơi lâu mới được ăn vì khách rất đông mà chỉ có một mình bà chủ quán.
Sau 20 phút chờ thì món ăn cuối cùng cũng có. SeongWoo đang trêu chọc JaeHwan thì tiếng vỡ chai rượu vang lên. Ở một bàn kia có 4 tên khuôn mặt hung dữ, xăm trổ đầy mình, có vẻ như đã say rượu, đang có ý muốn phá phách. Bà chủ quán chạy ra, giọng van nài:
- Xin các cậu hãy đi chỗ khác, bữa ăn này tôi đãi.
Một tên xăm kín cánh tay, tiến tới, nắm lấy cổ áo bà chủ, giọng hầm hè:
- Bà có biết bọn này là ai không, chúng tao cần gì bà phải đãi.
Nói xong hắn tát vào mặt bà chủ, khiến bà chủ ngã lăn ra đất. Mọi người trong quán đứng dậy. Hắn ta quắc mắt nhìn sang đe dọa:" Chúng mày muốn sống thì yên lặng đi".
Bà chủ ôm lấy chân hắn van xin, hắn đá bà chủ ra, tay nắm lấy đầu chai rượu đã vỡ, định đánh vào đầu bà chủ thì một tiếng nói vang lên:
- Dừng tay lại ngay.
HuynBin đứng dậy, như một vị thần tiến tới. JongHuyn nói nhẹ:" HuynBin ah~", khuôn mặt lo lắng nhìn HuynBin. HuynBin không đáp đi thẳng tới bốn tên đó. SeongWoo và Daniel, MinHuyn, JaeHwan, JongHuyn đồng loạt đứng lên, tiến tới chỗ HuynBin. Ánh mắt cương nghị nhìn HuynBin như nói:" Chúng tôi sẽ giúp cậu". Bốn tên kia quay sang nhìn cả nhóm, tên cầm đầu cười khẩy:
- Mấy thằng nhãi ranh, muốn ăn đòn hả ?
HuynBin không nói, quay một vòng đá vào mặt tên đó. Cả quán ăn tĩnh lặng, ba tên còn xông vào. Thân thủ SeongWoo nhanh như thoắt vặn lấy tay một tên, đẩy về phía Kang Daniel. Như sự kì vọng của SeongWoo, Kang Daniel đạp thẳng vào bụng tên đó. JongHuyn cũng vô cùng nhanh nhẹn, phối hợp với HuynBin. JaeHwan và MinHuyn lấy ghế thừa cơ đánh úp những tên còn lại. Cả nhóm như lên kế hoạch từ trước, sự ăn ý thể hiện qua từng đòn, khiến cho bốn tên không thể cựa quậy.
Không biết làm thế nào bốn tên báo tin cho đồng bọn được, nhưng có tiếng hò hét ở gần, JongHuyn hô lên:" "Các cậu chạy mau"
Cả nhóm hiểu ý, Daniel túm lấy tay Seongwoo, JongHuyn kéo HuynBin và MinHuyn cầm tay JaeHwan chạy nhanh khỏi quán ăn. Đằng sau lưng tiếng hò hét" Bắt lấy chúng" vang lên.
Cả nhóm chạy len lỏi qua đám đông, cuối cùng chui vào một góc nhỏ, im lặng chờ những tên đó đi qua. Khi những tên đó bị mất dấu, chúng điên lên, nhưng vì con phố này có cảnh sát đi tuần nên chúng không làm gì được, tức giận bỏ đi.
Cả nhóm thở hổn hển, MinHuyn nói:
- Đây có lẽ là lần đầu tiên tớ chạy nhanh như thế này đó.
JongHuyn cười tiếp lời:
- HuynBin sao lúc đó cậu lấy đâu ra lắm dũng khí mà đối đầu với những tên đó vậy.
HuynBin vừa thở vừa nói:
- Tớ cũng chả biết nữa, mà các cậu cũng thế cơ mà.
Cả nhóm mỉm cười. Trong lòng ai cũng đều dâng lên cảm giác tuyệt vời không diễn tả nổi. Sự gắn kết của cả nhóm tăng lên. Trong giây phút thiêng liêng đó, tiếng kêu "ọt ọt" từ bụng Daniel vang lên, phá vỡ bầu không khí. Cả nhóm cười ồ lên, JongHuyn bảo:
- Chúng mình mua đồ gì về ăn đi, cũng muộn rồi.
Trên đường về Daniel hào hứng nói:
- Tớ thấy lúc cả nhóm đánh mấy tên kia rất ngầu, chúng ta như những siêu anh hùng vậy.
SeongWoo liền reo lên:
- Hay chúng ta đặt phòng 305 là Justice League Team đi.
HuynBin vỗ tay hưởng ứng:
- Nghe cái tên ngầu ghê.
Cả nhóm cười vang một góc phố. Tình bạn là một cái duyên. Họ gặp nhau, chơi với nhau, thấu hiểu và giúp đỡ nhau. Có những thứ rất đơn giản thôi nhưng lại vô cùng quý giá. Thanh xuân của chúng ta chính là những người bạn tuyệt vời như thế. Họ cùng sát cánh bên ta, xây đắp những ngày tháng tươi đẹp. Tương lai không thể đoán trước, nhưng giây phút họ cùng nhìn vào mặt nhau và vui vẻ, đó là khoảnh khắc đáng trân trọng trong cuộc sống này.
Justice League Team ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro