Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, anh tắm rửa sạch sẽ rồi thay một bộ đồ ngủ thật thoải mái, tìm một ít đồ ăn để lót dạ sau đó yên vị trên chiếc sofa màu kem để xem tivi nhưng được một lúc thì lại cảm thấy buồn ngủ, nhìn lên đồng hồ thì bây giờ đã là 2 giờ sáng rồi. Seong Woo cảm thấy toàn thân mỏi mệt đến rã rời. Anh đứng dậy khỏi chiếc sofa lê từng bước chân nặng nề nhưng vừa bước được vài bước thì cảm thấy choáng váng còn lồng ngực thì đau thắt,  lùi về sau vài bước rồi ngã quỵ xuống sàn nhà ,  mắt dần dần nhắm lại  cả người không còn một chút sức lực nào cả.
  "Daniel cứu anh" Seong Woo chỉ thều thào 3 từ đó rồi ngất đi.
Hôm sau khi anh tỉnh dậy đã là 8 giờ sáng,  xoa xoa cái đầu đang nhứt như búa bổ của mình, anh chật vật lắm mới có thể đứng dậy được . Bước từng bước nặng nề vào phòng, anh với tay lấy chiếc điện thoại rồi ngồi lên giường . Mở điện thoại lên thì hú cmn hồn ' Dẩm 73 cuộc gọi nhỡ' anh lấy tay xoa xoa thái dương,  không còn cách nào khác đành gọi lại cho nó thôi
.......
"Ongggggg Seonggggggg Woooooo!!!  Anh chết bờ chết bụi ở đâu vậy hả? Biết tôi gọi cho anh bao nhiêu lần không hả? "
" Hỏi lầm hỏi lốn,  gọi lầm gọi lốn thế thằng kia"
"Nè! Tui tên Kimmm JaeHwannn hổng phải thằng kia nha!"
"Gọi cho tao có việc gì không?"
"Nè cái anh kia,  anh quên là hôm nay anh phải đại diện công ty đi kí họp đồng với W.O hả, anh thấy anh có miếng trách nhiệm nào hông hả có tin tôi đuổi ông ra khỏi cái công ty này hônggg, bị đuổi thì có nước cạp đất mà sống nha thằng cha kiaaaaaa"
" Ê thằng kia, tao lớn chức hơn mày hay mày lớn chức hơn=))) tao thấy mày có tố chất để leo lên đầu ông tổng giám đốc gõ mỏ tụng kinh lắm rồi đó. Để tao mua xi măng gạch đá cho mày xây cái nhà bé bé xinh xinh trên đầu ổng , mai mốt đỡ tốn tiền thuê nhà, điện nước , khỏi kể lể cho tao nghe nữa=))"
" Tui xây được tui xây lâu rồi,  đâu đợi ông gợi ý "
" Mày ngon rồi =)) Mấy giờ bên W.O qua"
"Khoảng 2 giờ 30 á "
" 2 giờ tao qua,  bây giờ tao có việc rồi"
" Ừ!  Nhớ tới đúng giờ,  tui cúp máy nha! Tui xin nghỉ cho ông rồi. Nãy giờ nói chuyện với ông mà vừa hú vừa hét, người ta nhìn tui như quái thú dị đó=(("
" Mày la thêm vài tiếng nữa là ông tổng kêu xe bắt chó hốt mày"
" Oppa quá đáng lắm luôn ó, huhu em tổn thương dòi"
" Cút"
Seong Woo thở phào đặt điện thoại xuống đi thay quần áo  15 phút sau anh trở ra với bộ dạng không thể nào đẹp trai hơn , quần jean đen rách gối phối với áo hoodie trắng , tuy đơn giản nhưng lại đẹp đến hút hồn. Nhanh tay vơ lấy một bộ vest cùng một chiếc máy tính xách tay cho vào balo, vì ở trong văn phòng anh có cả tủ giày nên anh không cần đem theo chi cho nặng. Lấy chìa khóa xe,  mang giày, tiện tay cầm theo một cái nón , xong xuôi tất cả anh lái xe rời khỏi nhà. Nơi mà Seong Woo đến là một phòng khám nằm ở vùng ngoại ô khá xa thành phố. Phải mất 2 tiếng lái xe anh mới đến được phòng khám này. Dừng xe ở trước cổng, anh chầm chậm nhìn ngắm phong cảnh xung quanh nơi này, thật yên bình và giản dị. Mở cửa xe bước xuống,  anh đi thẳng vào trong nhà , căn nhà có chiếc cửa gỗ màu trắng,  anh lấy tay gõ nhẹ vào cửa hai lần . Giọng nói trong nhà vang lên
" Tôi ra ngay đây "
Cạch! Cánh cửa mở ra.  Một anh chàng với mái tóc đen mặc áo blouse bên trong nhưng lại đeo một chiếc tạp dề bên ngoài , gương mặt vô cùng đẹp trai xuất hiện sau cánh cửa.  Seong Woo bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng của MinHyun lúc này. Anh đẹp trai ngượng chín mặt,  ngay lập tức tháo bỏ tạp dề để lên bàn,  sau đó quay ra vỗ cái chát vào đầu thằng bạn củ chuối đang cười bò trước cửa. Sau khi ổn định lại tin thần thì Seong Woo mới đứng dậy nói
"Nay tao thấy thay đổi dữ thần ha" cười thêm trận nữa
" Thay thay cái đầu mày  đang nấu ăn thì mày đến, tao tưởng là có bệnh nhân nên mới chạy nhanh ra mà quên tháo cái tạp dề "
" Thì bệnh nhân của mày đến nè "
" Mày bị cái gì?"
" Tao cứ bị đau thắt tim,  choáng váng, đôi khi lại cảm thấy khó thở,  hôm qua tao ngất luôn trên sàn đến sáng hôm sau mới tỉnh lại"
" Mày nằm trên sàn từ tối đến sáng?"
" Ừ"
" Cậu người yêu của mày đâu,  sao lại để mày như vậy? "
" Hôm qua em ấy bận,  không về nhà"
" Vào trong đây tao khám cho mày"
...... 1 tiếng sau
Seong Woo bước ra khỏi căn phòng khám của MinHyun , anh nói vọng vào
" Tao có việc phải về gấp,  vài ngày nữa tao lại đến "
" Ừ!!! Mày lái xe cẩn thận"
Nói xong Seong Woo bước ra ngoài , anh cố tình đi chầm chậm để hít thở không khí ở nơi này,  sau đó lái xe về thành phố chuẩn bị cho buổi kí kết
    Sau 2 tiếng thì chiếc BMW cũng đã dừng trước cửa công ty , đã 2 giờ rồi
anh quay qua ghế phụ lấy chiếc balo đeo một bên vai  , bước xuống xe vẫn không quên vớ lấy chiếc nón lúc nãy đội lên để ngụy trang với sếp tổng.  Sau khi nhờ bảo vệ đưa xe xuống gara giúp thì anh cũng nhanh chóng đẩy cửa bước vào đại sảnh, nhưng ngụy trang lại bất thành khi anh lại trở thành tâm điểm của các nhân viên nữ của công ty
Nhân viên A :" Ê ê má zai đẹp kìa má "
Nhân viên B:" nhìn cái mũi với cái môi thôi là biết xinh zai rồi má"
Nhân viên C:"  sinh viên đi thực tập hay gì á,  ủa mà đi thực tập gì mà đội cái nón che hết nửa cái mặt rồi"
Nhân viên D:" ê má ơi!  Hình như là anh phó tổng lịch lãm của tụi mình đó!  Đi thang máy chuyên dùng cho cấp trên luôn kìa"
v.....v.....v
Seong Woo lên đến phòng làm việc của mình đã thấy JaeHwan ngồi xem lại tài liệu cho buổi kí kết khá quan trọng này, JaeHwan nhìn  thấy anh mà giật mình làm rớt luôn sấp tài liệu
"Quỷ thần ơi,  phải ông sếp tui hông,  nhìn thú vị vãi"
" Nói nhiều!  Cút ra ngoài cho tao thay đồ "
Chưa kịp trả lời thì JaeHwan đã bị đá ra ngoài.  Sau khi thay đồ và chuẩn bị xong thì đối tác cũng đã đến
......2 giờ 30
      3 giờ
      4 giờ
Cuối cùng thì ông đối tác cũng chịu ra về,  sau khi tiễn đối tác ra về thì Seong Woo ngồi bẹp lên ghế và nới lỏng cà vạt để dễ thở hơn,  trong khi đó thì có một con người đang im lặng ngồi uống liên tục 5-6 tách trà
  " Uống lầm uống lốn thế thằng kia"
  " Rồi tui phải nhắc tới chừng nào thì ông mới kêu tui bằng JaeHwan hả... Mà ông nghĩ đi,  ông đối tác đó ổng nói nhiều vãi ra, tui trả lời ổng mà tui thiếu nước luôn á, mà tui thiếu nước thì tui phải uống nước ông hiểuuuu hônggggg...."
  " Nè cái ấm trà nè,  ngồi húp hết đi ha =)) tao đi về"
Nói xong anh quay người đi ra ngoài,  đóng cửa cái rầm bỏ lại con người đang ngậm một đống nước trong miệng,  ú ớ trong vô vọng.
  Anh lái xe về nhà , bây giờ đã là 4 giờ 30 chiều rồi.  Đậu xe xong xuôi anh mở cửa vào nhà thì thấy Daniel đã ngồi đó. 
"Hôm nay em tan làm sớm à,  để anh đi làm bữa tối cho em"
"Không cần đâu,  anh ngồi xuống đây đi, tôi có việc muốn nói"
" Có việc gì à " Seong Woo vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện
  " Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này"
 

#Dii.    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro