Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có việc gì à?"
"Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này"
"Đừng đem chuyện tình cảm ra đùa như vậy chứ,  câu nói lúc nãy.....chỉ là đùa thôi có phải không"
"Tôi hoàn toàn không muốn đùa với anh.  Từ lâu tôi đã cảm thấy chán anh rồi, chơi chán thì bỏ thôi"
" Tại sao chứ? Em không yêu anh à ? Tình cảm 2 năm qua chỉ là do anh ngộ nhận thôi sao?"
"Yêu sao?Ra là bấy lâu nay anh vẫn ảo tưởng rằng tôi yêu anh! Anh đã nhầm rồi,tôi yêu anh chỉ là muốn lợi dụng  anh thôi , nhưng biết đâu được anh lại để khối tài sản khổng lồ đó lọt vào tay của một thằng nhãi chỉ mới 18 tuổi! Thật vô dụng"
"Tại sao em lại có thể nói ra những lời đó chứ?anh không tin em lại là người như vậy, là ai đã sai khiến em làm điều này? " "Nói cho anh nghe đi...Kang Daniel"
"Anh tin hay không thì tùy ở anh và không một ai sai khiến tôi làm điều này cả. Tôi sẽ cho anh ngày mai để rời khỏi căn nhà này và đừng cho ai biết chuyện tôi và anh đã từng sống chung"
  Nói xong Daniel bỏ lên phòng, để lại Seong Woo đang ngồi ngây người ở đó, anh vẫn chưa hiểu tại sao những thứ này lại xảy ra với anh. Niềm tin mà anh đã xây lên cho anh ta bây giờ đã bị chính anh ta đạp đổ . Mọi điều đau khổ xảy ra quá nhanh đối với anh, tất cả như một cơn ác mộng không có lối thoát . Anh đã đánh đổi mọi thứ nhưng bây giờ anh nhận lại được những gì? Là tổn thương là mất hết hi vọng là mất đi sự tin tưởng . Tất cả những câu nói của anh ta lúc nãy như hàng nghìn con dao cắm sâu vào vào trái tim đã chằng chịt những vết thương cũ. Bây giờ anh không còn nghĩ được điều gì nữa, anh phải làm gì đây? Trong đầu anh bây giờ là từng câu từng chữ mà anh ta nói ra , Seong Woo rơi vào sự tuyệt vọng.
  Anh chạy ra khỏi nhà, lái xe đi mất. Anh thậm chí không biết mình đang làm gì,  rồi sẽ đi đâu về đâu.  Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống vô lăng,  anh ước gì đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ .
Xe anh đã dừng trước một bãi biển, là nơi mà hôm trước anh đã đến. Bước dọc theo bờ biển và ngắm nhìn mọi thứ, nước mắt của anh lại vô thức mà rơi xuống lúc này anh chỉ muốn khóc thật nhiều để trút hết những đau đớn mà anh đang mang. Sau hôm nay mọi thứ sẽ theo màng đêm mà kết thúc,  khi màng đêm buông xuống cũng là lúc kết thúc một ngày dài và cũng là lúc kết thúc một tình yêu . Chỉ hôm nay thôi, hôm sau sẽ cố quên đi những nỗi buồn và sẽ cố quên những lời ai đó đã từng hứa
    'Em sẽ yêu anh mãi mãi, cho dù có thứ gì xảy ra đi chăng nữa'
Tự hỏi rằng mãi mãi sẽ là bao lâu? Trách mình vì đã quá yêu,  quá tin tưởng vào một người để rồi phải chịu sự đau đớn và sự tổn thương. Những cơn gió bắt đầu nổi lên và theo sau là hàng nghìn hàng vạn hạt mưa từ những đám mây rơi xuống, chỉ mong rằng những sự đau đớn đó sẽ theo những giọt mưa mà trôi đi khỏi nơi này.
  Anh đã quyết định sẽ rời khỏi căn nhà đó , tìm một ngôi nhà nhỏ hơn để sống và Seong Woo tự hứa sẽ quên đi tất cả những thứ liên quan đến anh ta. Tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn và anh sẽ yêu chính mình nhiều hơn.
   

#Dii
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro