Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ chả còn nơi nào dành cho anh cả,  ngoài nơi đó ra thì anh chẳng còn nơi nào để về. Về nhà của ba? Mấy tháng nay anh đã không về, cũng không liên lạc với ba. Nơi đó anh đã từng gọi là nhà, ngôi nhà thật hạnh phúc khi có ba và mẹ, nhưng giờ thì sao? Từ lúc mẹ bỏ đi thì ba của anh cũng cưới thêm một người nữa để thay thế vị trí của mẹ. Bà ta có một đứa con riêng,  năm nay tròn 18 tuổi. Vì muốn đưa con trai riêng của mình lên thâu tóm hết mọi tài sản nên bà ta đã tìm đủ mọi cách để gây mâu thuẫn cho ba anh và anh, gây khó dễ cho anh khi anh còn ở căn nhà đó. Bây giờ không còn nơi nào để đi nữa, anh bắt buộc phải sống tạm ở căn nhà đó vài tuần để có thời gian tìm một ngôi nhà thích hợp cho anh,  xem ra Seong Woo lại phải chịu khổ rồi.
Anh lái xe quay về nhà Daniel để lấy đồ, đồ của anh không có gì nhiều nên chỉ một cái vali là đủ, sau khi bước ra khỏi cửa anh quay lưng lại đối diện với căn nhà này một lần nữa, tất cả mọi thứ ở nơi này và kể cả 'người đó' anh sẽ cố gắng quên đi, từ nay sẽ bắt đầu cuộc sống mới. 
....
Tất cả mọi thứ Daniel chiếm được của Seong Woo là căn nhà này và tiền bạc.  2 năm trước anh ta đến với Seong Woo cũng chỉ vì mục đích lợi dụng tiền bạc và địa vị của Seong Woo để ngồi lên vị trí tổng giám đốc của một công ty có tiếng tâm trên thương trường.  Nhưng sao khi anh thu xếp đồ đạc và bỏ đi, anh ta lại cảm thấy trống vắng và thiếu thứ gì đó,  anh ta cảm thấy nhớ Seong Woo? Anh ta nhớ từng cử chỉ , hơi ấm,  giọng nói. Phải chăng anh ta đã thật sự yêu Seong Woo chứ không đơn thuần chỉ là lợi dụng tiền bạc?  Không,  không được,  nếu như yêu Seong Woo thì anh ta sẽ mất hết tất cả tiền tài địa vị,  bởi anh ta sẽ hy sinh mọi thứ để được bên người mình yêu như cái cách mà Seong Woo hy sinh tất cả để yêu anh ta. Anh ta sẽ không chọn tình yêu,  thứ anh ta muốn có là tập đoàn W. B
......
Dừng xe trước một căn biệt thự đồ sộ,  Seong Woo rút trong túi ra một cái điều khiển nhỏ bằng hai ngón tay, hướng nó về phía trên cùng của cổng, cánh cửa chính dần dần mở ra.  Anh chạy xe thẳng vào gara, người hầu của nhà bắt đầu tụ lại và đứng dọc theo lối đi vào sảnh. Seong Woo ra lệnh cho một người đứng gần đó lấy vali giúp anh, bước dọc theo con đường vào sảnh chính anh ung dung cho 2 tay vào túi quần, đi đến đâu người làm nào cũng phải cúi chào.  Bước đến cánh cửa gỗ lớn,  có một vị quản gia đã đứng đợi sẵn,  ông ta cúi người cung kính
" Chào mừng đại thiếu gia đã về,  mời vào trong,  ông chủ nghe tin ngài về nên đã xuống nhà dưới để đợi ngài"
  "Vâng cảm ơn ông"
Sau đó cánh cửa được mở ra, phía sau cánh cửa là một người đàn ông trung niên đang ngồi uống trà và một người phụ nữ đang đứng phía sau ông, đôi mắt bà ta hướng thẳng về phía anh.

Sau khi thấy bóng dáng của Seong Woo ông đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn
" Con đã chịu về rồi sao,  ta tưởng con đã quên cái nhà này rồi chứ"
" Con bận việc nên không về thăm ba được , hôm nay con đến đây là muốn xin ba cho con ở lại vài tuần để tiện sắp xếp công việc"
" Con còn nhớ đến ông già này là tốt rồi,  đem hành lí lên phòng và nghỉ ngơi đi,  bây giờ cũng trễ rồi"
" Vâng"
Anh lướt ngang mặt của bà ta, hiện giờ chắc bà ta đang tức điên lên rồi cũng nên
    Lên đến phòng,  anh sắp xếp đồ vào tủ sau đó đi tắm,  20 phút sau anh trở ra với một bộ đồ ngủ thoải mái. Tiến đến và mở chiếc cửa kính,  anh bước ra ngoài ban công hít thật sâu không khí trong lành này,  ngồi xuống chiếc ghế được kê sẵn ở ngoài ban công và nhìn về phía xa kia. 
      Không biết bây giờ em ấy ra sao?
 

Nay bị cụt ý tưởng luôn rồi=((
#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro