Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap thứ 5 rồi đó mụi người:3
_________________________-
Đã tự nhủ rằng sẽ quên đi nhưng sao lại nhớ đến vậy? Đã tự nhủ rằng sẽ hết yêu để nhẹ lòng hơn nhưng sao càng ngày những tình cảm đó đã lớn dần? Càng yêu nhiều thương nhiều thì càng tổn thương hơn, trái tim ngày càng nhiều những vết thương chưa thể lành lặng. Tình yêu, gia đình,  cuộc sống anh chỉ có như vậy nhưng ông trời lại đối xử quá tàn nhẫn với anh, lấy mất đi hai thứ quan trọng nhất trong cuộc sống . Còn giáng xuống cơ thể này một căn bệnh quái ác

Flashback
____________
" Theo như tao chẩn đoán của tao thì mày bị hở van tim, việc này vẫn còn chưa chắc chắn được bởi vì hiện giờ thiết bị dùng để chẩn đoán hư mấy hôm trước rồi"
" Vậy bây giờ phải làm sao?  Tao không thể đến bệnh viện được"
" 3 hôm sau mày quay lại để tao khám ,  nhưng nhớ khi nào đến thì gọi trước cho tao"
" Ừ!  Tao sẽ thu xếp"
_________
  10 năm trước Seong Woo đã mất đi gia đình, ba và mẹ ly hôn,  mẹ thì bỏ đi không nói một lời.  Còn ba thì cưới thêm một người nữa để thay thế cho vị trí của mẹ nhưng lại hành hạ anh khi anh còn sống trong căn nhà đó.  Bây giờ Seong Woo lại mất đi tình yêu của cuộc đời mình, cứ ngỡ như đó sẽ là người cùng anh đi đến cuối cuộc đời nhưng đâu ngờ lại kết thúc như vậy.
   Tình yêu là thứ mà ai cũng muốn có, khi yêu đó là một chuỗi ngày hạnh phúc nhưng len lỏi trong sự hạnh phúc đó là tự tuyệt vọng.  Tình yêu nào cũng có sự rủi ro cả, có thể hôm nay con đường tình yêu trải đầy hoa hồng nhưng đến một thời điểm nào đó, những cánh hoa kia sẽ héo úa và xấu xí. Có những vì 'quá yêu' 'quá thương' nên họ tình nguyện sẽ bảo vệ những cánh hoa đó thật tốt cho dù chúng có héo úa đi chăng nữa.  Nhưng lại có những người chỉ vì 'nhất thời yêu' cái vẻ đẹp tạm thời của những cánh hoa đó, khi nó héo đi và xấu xí thì họ sẽ vứt bỏ và đi tìm những cánh hoa khác đẹp hơn
   Seong Woo là vì thật lòng yêu thương người đó nên bây giờ phải chịu những cơn đau nhói trong tim, những cánh hoa hồng yếu ớt bỗng biến thành những vật sắt nhọn đâm thẳng vào trái tim của anh.  Những vết thương gỉ máu,  những vết sẹo theo thời gian vẫn chưa mờ đi và trong anh những đau thương mất mác vẫn chưa thể vơi đi.
  Cả đêm hôm qua Seong Woo không thể ngủ được,  cứ luôn nghĩ đến trước kia và hy vọng rằng hôm sau những điều đẹp đẽ nhất sẽ đến với mình. Đã 6 giờ sáng rồi,  hôm nay anh phải đến công ty rồi qua chỗ của MinHyun để khám bệnh, anh chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi rời khỏi phòng để đi đến công ty. Khi vừa bước đến gần cửa thì có một giọng nói vang lên
  " Seong Woo con đến đây ăn sáng rồi hãy đi làm " đó là giọng của một người phụ nữ, không cần quay đầu lại anh cũng biết đó là ai
  " Từ khi nào tôi với dì đã trở nên thân thiết như vậy?  Tốt nhất nên xem như chúng ta không quen biết , tôi không muốn nghe dì gọi tôi bằng tiếng 'con' lần nào nữa"
" Con không được ăn nói như vậy với dì của con" ba anh từ trên lầu đi xuống.
" Dì ta là vợ của ba nhưng không đồng nghĩa rằng dì ta sẽ trở thành mẹ của con,  mẹ con vẫn còn sống và dì ta không có quyền thay thế " "con đi trước" nói xong anh tức giận bỏ đi.  Đến công ty, anh đã gặp tổng giám đốc,  hôm nay anh bước nhầm chân ra ngoài hay lại bị sao quả tạ chiếu thẳng xuống đầu rồi.  Cả hai cùng bước vào thang máy,  vị tổng giám đốc là người mở lời trước
  " Sao hôm nay nhìn phó tổng có vẻ mệt mỏi vậy? "
  " À không có gì đâu!  Chỉ là tôi bị mất ngủ thôi"
  " Công việc ở công ty nhiều đến mức mất ngủ à? "
"Tất nhiên là không có,  tại vì một số chuyện riêng thôi. A thật ngại quá,  đã đến tầng 5 rồi,  tôi xin phép đi trước"
"À không việc gì.  Hôm nay làm việc tốt nhé"
  Nói xong Seong Woo thở phào nhẹ nhõm và chạy thật nhanh vào phòng.  Vừa vào đã thấy JaeHwan đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy tính lấy chăm chỉ
"Tao có nhìn lầm không,  sao nay mày chăm làm dữ thần vậy
" Tui có làm cái gì đâu,  đang trả lời mấy cái cmt trên cfs của công ty á mà"
"Làm tao tưởng mày chăm làm vậy chứ"
" Mà nè Seong Woo!  Tui hỏi ông cái mày nè"
" Ừm hỏi đi! "
" Ông với người yêu chia tay hả?"
" Sao mày lại hỏi việc này? "
"Tại tui thấy mấy bà nhân viên bàn tán quá trời trên cfs của công ty mà không biết đúng sự thật không"
" Tao có việc cho mày làm rồi"
" Việc gì? "
" Tìm ra những người đồn thổi trong việc này và trừ 30% lương tháng này"
" Cái gì chứ cái này tui khoái nè"
" Làm đi! Và cảnh cáo với tất cả các nhân viên ở đây,  nếu như tao còn nghe thấy tin đồn này thì sẽ trừ lương mày"
" Rồi rồi,  tui biết rồi"
Anh tiến đến bàn làm việc và ngồi xuống,  lấy điện thoại di động ra gọi cho MinHyun
  " Hôm nay rãnh không,  khoảng 2 giờ chiều tao đến chỗ mày "
  " Rãnh chứ,  biết hôm nay mày đến nên tao cũng không đi đâu . Thôi làm việc đi, khi nào mày đến rồi nói sau"
" Ừm! "
Nói xong Seong Woo để lại điện thoại vào túi quần,  lấy một sắp tới liệu ra và chăm chú làm việc.  Đã 2 giờ,  xe của Seong Woo dừng trước cửa nhà MinHyun, anh bước xuống xe định tiến đến gõ cửa nhưng canh cửa lại bất ngờ bật mở.
  " Vào trong đi"
Vào bên trong,  MinHyun gọi Seong Woo vào phòng chứa các loại dụng cụ máy móc. Hầu như trong đây không thiếu loại máy nào.
....... 30p sau khi làm theo các bước hướng dẫn của MinHyun thì cuốc cùng cũng đã có kết quả. 
  " Mày phải thật bình tĩnh nghe tao nói,  không được kích động"
  Seong gật đầu và chăm chú nghe MinHyun nói
" Theo như chẩn đoán thì mày bị hở van tim 2 lá, trong vòng 3 tháng tới phải phẫu thuật chữa trị nếu không bệnh sẽ ngày càng nặng hơn. Tuy nhiên thì cơ hội sống sót là 50% và rất có thể sẽ có những di chứng sau này, nếu 10 người bị bệnh này thì trong số đó chỉ có 1 người không mắc phải những di chứng sau phẫu thuật"

Hết chap 5 rồi đó mấy bạn :3 Mình xin lỗi vì hôm qua bận việc nên không ra chap mới được:(( nhớ đọc và bình chọn cho truyện của mình nha <3
#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro