Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi  Seong Woo về đến nhà cũng đã tối muộn.  Anh đi ngang qua khuôn viên thì thấy có người đang ngồi một mình trên thảm cỏ ánh mắt của cậu ta chứa đầy sự mệt mỏi , anh tiến đến gần và vỗ vai của cậu. 
  "Anh Seong Woo!!!"
  " Ừ anh đây!!  Sao hôm anh về nhà đến giờ không thấy em?"
  " Em bỏ nhà đi!  Hôm nay đang đi ngoài đường thì bị bắt lại rồi bị mang về nhà luôn"
  " Aixxxx em trưởng thành rồi" bonus vỗ *bẹp bẹp* lên vai người ta
  " Em thực sự không muốn sống ở đây nữa , ở nơi này thì cuộc sống của em chỉ toàn sự độc ác mà mẹ mang lại,  số tài sản đó em không cần,  em chỉ cần những thứ mà chính tay em làm ra chứ không phải những đồng tiền dơ bẩn đó"
" Lúc trước anh đã có những suy nghĩ như em,  sau đó anh đã rời khỏi nơi này và tự tìm cho mình một công việc  để kiếm tiền tự nuôi bản thân. Thời gian đầu rất khó khăn,  anh phải đi bưng bê thức ăn cho một quán ăn nhỏ,  làm phục vụ cho một quán cà phê và thậm chí là phải đi rửa chén cho một quán bia, ngày nào cũng phải chịu đựng sự đau nhứt ở chân ở tay vì hoạt động quá nhiều .  Anh làm tất cả mọi thứ để có tiền đóng tiền học , qua một thời gian sau thì anh tốt nghiệp đại học,  anh xin việc ở công ty của ba và từ một nhân viên trong nhỏ bé anh đã được ngồi lên chức phó tổng giám đốc của công ty,  tất cả nổ lực anh bỏ ra lúc đó là rất lớn và bây giờ đã được đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng em chắc rằng sẽ chịu được chứ?? "
  " Em chắc mà,  nhưng xin anh hãy giúp em trốn khỏi đây"
  "Được " *Seong Woo quay qua nói nhỏ vào Guan Lin toàn bộ kế hoạch để cậu có thể bỏ trốn*
   " Em cảm ơn anh nhiều lắm "
   " Thôi được rồi,  nhớ sáng hôm sau phải như kế hoạch đó, bây giờ lên phòng đi ở đây lạnh lắm"
   " Vâng"
   ------------
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, anh lái xe ra khỏi nhà vào lúc 6 giờ 30.  Mọi hôm là đến công ty nhưng hôm nay thì không phải,  Seong Woo lái xe đến một khu nhà nhỏ cách xa nhà , tới nơi anh dừng xe lại
" Guan Lin , em ra được rồi !"
" Cảm ơn anh nhiều lắm, em sẽ nhớ những lời động viên và sự giúp đỡ của anh"
" Không có gì đâu! Nhớ sống tốt nhé,  anh thuê sẵn cho em căn phòng 771 rồi,  có khó khăn gì cứ gọi cho anh"
" Vâng,  tạm biệt anh"
   ___________
Seong Woo lái xe về công ty,  trên đường đi thì có người gọi cho anh
  " Là ai đấy ạ? "
  " Seong Woo là mày đã bắt cóc thằng Guan Lin có phải không"
  " Ồ,  con bà là sao tôi biết được, với lại  tôi đâu phải là thứ hám tiền như bà nên đâu cần phải làm mấy trò dơ bẩn đó"
  "mày...."
  " Sao chứ?  Muốn giết tôi à? "
  Nói xong anh tắt máy và đạp ga thật mạnh.....Đến phòng , anh lôi sấp hồ sơ ra và làm việc  được 30p thì có một cuộc gọi từ điện thoại bàn
  "Thưa phó tổng, chủ tịch muốn gặp anh"
  " Nói với chủ tịch là tôi đến ngay "
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, vào thang máy để lên tầng cao nhất.  Bước đến trước cửa phòng chủ tịch,  anh chần chừ không gõ cửa. Seong Woo vẫn cảm thấy có linh cảm không tốt ở chuyện này,  nhưng cuối cùng anh vẫn phải vào gặp ba nên mạnh dạng gõ hai cái lên canh cửa gỗ màu nâu bóng. 
  " Vào đi! " Giọng nói từ trong phòng phát ra.  Tiếng cửa mở,  anh bước đến trước mặt ba mình. 
  " Ba gọi con lên đây có chuyện gì không"
  Ông nhẹ nhàng đặt một tập hồ sơ trước mặt Seong Woo
  " Đây là dự án của chúng ta ở Úc, ba muốn con phải đến đó và lo liệu mọi việc cho thật ổn thỏa trong vòng 1 tháng "
  " Nhưng đây đáng lẽ là công việc của tổng giám đốc mà,  tại sao lại là con chứ? "
  " Samuel phải lo một vụ quan trọng của công ty ta ,nên con sẽ là người chịu trách nhiệm cho dự án ở Úc lần này. Không bàn cãi nữa, đây là lệnh. Ngay trong tối  nay con phải lên máy bay nên hôm nay con nghỉ một bữa cho khuây khỏa"
  " Không! Hôm nay con vẫn làm "
  " Tùy ý con thôi"
  " Con đi trước" Seong Woo bỏ đi,  trong lòng anh bây giờ là muôn vàn sự bất an . Nhưng tại sao chứ? Chỉ đi có 1 tháng thôi mà. Nghĩ nhiều nên đau đầu,  anh quyết định bỏ qua không suy nghĩ chuyện này nữa và quay về phòng làm việc
-------------
  Bây giờ đã là 5 giờ chiều rồi, phải quay về nhà lấy đồ để chuẩn bị cho chuyến bay tối nay nên anh nhanh chóng rời khỏi công ty và quay về nhà để lấy đồ. Sau khi đã thu xếp hết những đồ đạc và giấy tờ cần thiết, anh cho người đưa mình đến sân bay. Seong Woo đã lên kịp chuyến bay đến Úc vào lúc 7 giờ tối.
__________Ba tuần sau
Seong Woo đang bàn một số việc với đối tác thì có một cuộc gọi đến, là JaeHwan gọi. 
"Xin lỗi anh nhưng tôi có thể tạm dừng vấn đề này một chút để nghe điện thoại? "
" À không đâu! Anh cứ nghe điện thoại đi,  tôi có thể chờ mà"
" Thật cảm ơn " Seong Woo gật đầu cảm ơn sau đó ra ngoài để nghe điện thoại. Anh bắt máy
  " Gọi tao có việc gì đấy? "
  " Anh bay về đây nhanh đi! Công ty có chuyện rồi!  Ba anh cũng đang nằm trong phòng cấp cứu "
 

#Dii
  Xin lỗi mọi người vì 3 bữa nay mình không có thời gian để viết chap mới:< nhớ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro