Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi tao có chuyện gì "
" Anh về đây nhanh đi! Công ty có chuyện rồi! Ba anh cũng đang nằm trong phòng cấp cứu"
____________
"Gì chứ? Chuyện gì?"
" Về đây đi rồi nói! "
" Trong tối nay tao sẽ về tới!"
Nói xong anh tắt máy và chạy nhanh về khách sạn, để thu dọn đồ đạc
7 giờ tối
Chiếc taxi dừng trước cửa công ty, Seong Woo nhanh chóng trả tiền sau đó mở điện thoại ra gọi cho JaeHwan
" Tao về đến rồi! Hiện giờ mày đang ở đâu "
" Ở phòng họp! Đến đây nhanh đi"
Seong Woo tắt máy và chạy nhanh lên phòng họp lớn của công ty. Đến nơi, anh không chần chừ mà mở toang cửa bước vào, hiện giờ trong căn phòng này ngập tràn sự căn thẳng.
" Có chuyện gì rồi? "
Trưởng phòng A :" Thưa phó tổng , kế hoạch và chiến lượt của công ty ta trong dự án lớn sắp tới đã bị người công ty rao bán ra bên ngoài. Hiện giờ đã được công ty KN mua lại và đã nộp lên công ty chủ"
Trưởng phòng B :" Đó là dự án lớn nhất của công ty ta, một số vốn không nhỏ của ta đã đặt vào đó. Mất đi dự án đó thì công ty sẽ lâm vào tình thế xấu nhất"
" Hiện giờ tổng giám đốc đang ở đâu?"
" Theo như điều tra của tôi thì tổng giám đốc là người đã bán dự án của công ty, và hiện giờ cậu ta đã nộp đơn từ chức" JaeHwan lên tiếng
"Chết tiệt! Hiện giờ ba tôi sao rồi"
"Sau khi nghe được mọi chuyện thì chủ tịch lên cơn đau tim và ngất đi, cũng may là chuyển đến bệnh viện kịp lúc. Bây giờ thì tình trạng ổn hẳn rồi, lúc nãy chủ tịch tỉnh lại có căng dặn rằng không cho anh đến , bảo anh lo cho tình hình công ty "
" Các cậu về nhà đi! Sáng hôm sau sẽ họp một lần nữa"
" Vâng thưa phó tổng! "
Mọi người trong phòng lần lượt đi ra, phòng họp chỉ còn lại Seong Woo và JaeHwan, Seong Woo thì từ nãy đến giờ vẫn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.
" Này! Chủ tịch tập đoàn KN là ai? "
" Là Kang Tổng, Kang Daniel. Nhưng có chuyện gì sao? "
" À không có gì! Về nhà đi, chỗ này tao lo"
" Tôi sẽ ở lại với anh! "
" Sao không về nhà? "
" Vì tôi muốn giúp anh thôi! "
" Hiện giờ còn cách nào để xử lí vấn đề này không"
" Theo như tôi nghĩ thì chỉ còn cách ngăn bản thảo dự án đó đến tay công ty chủ"
" Không khả quan , vì đây là một dự án không hề nhỏ nên tao nghĩ bên đó sẽ bằng mọi cách để bảo vệ "
" Vậy thì chấp nhận mất tất cả sao?"
" Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa! "
----------------------8 giờ tại một quán bar
" Vậy anh tính sao đây, em đã nghĩ việc ở công ty đó rồi,  anh hai phải trả lương cho em đó"
"Tất nhiên rồi!  Sau khi thâu tóm được công ty đó rồi thì em muốn thứ gì mà chả được chứ em trai của anh"
"Anh có biết là em phải dùm mọi thủ đoạn mới leo lên được cái chức tổng giám đốc không chứ, nghỉ việc cũng tiếc thật đấy"
" Em yên tâm, sau này em sẽ về làm tổng giám đốc của công ty danh tiếng nhất được chứ? . Cụng ly nào! "
"Aaa, anh hai là nhất nha ! Ăn mừng nào! "
......tất cả những hình ảnh hiện giờ đang diễn ra đều được thu vào tầm mắt của người ngồi đối diện. Anh ta đang cố tình quan sát hai người đó, nhưng không quá lộ liễu.  Khoảng 1 tiếng sau thì cả hai người lúc nãy ra về, anh ta vẫn bám theo để tìm hiểu mối quan hệ giữa hai người họ là như thế nào.
"Anh hai về trước đi,  em bắt taxi về sau"
"Được!  Em về cẩn thận"
"Đừng lo cho em,  lo cho anh kia kìa,  về đến nhà nhớ gọi báo để em an tâm. Anh về cẩn thận "
Người nay giờ núp sau bức tường đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai anh em Daniel và Samuel và anh ta đã dần dần hiểu ra mọi chuyện. Anh ta vội vàng lấy điện thoại từ trong túi  gọi cho cho người nào đó.
"Alo! Là phó tổng có phải không? Hiện giờ tôi biết được một chuyện rất quan trọng,  anh đang ở đâu? "
"Tôi vẫn đang ở công ty,  có chuyện gì sao trưởng phòng Park ? "
"Tôi đến đó ngay"
10 phút sau anh ta đã có mặt ở phòng làm việc của Seong Woo
"Lúc nãy trong điện thoại tôi nghe anh nói có việc quan trọng lắm sao? "
"Tôi phát hiện ra giữa Kim Samuel và chủ tịch của KN có mối quan hệ anh em "
" Tên khốn Daniel thủ đoạn,  tôi sẽ cho anh ta một bài học mới được" JaeHwan đột nhiên lên tiếng,  anh tính bỏ đi thì bị trưởng phòng Park chặn lại
" Anh tính đi đâu? "
" Đi tìm tên thủ đoạn đó để đấm hắn chết "
"Anh điên sao? Muốn vào đồn lắm à?  Đừng đợi dột như vậy chứ"
  JaeHwan rốt cục cũng chịu bình tĩnh mà ngồi xuống.  Seong Woo từ nãy đến giờ vẫn không nói gì,  anh đang rất sốc trước mọi chuyện.
" Tôi sẽ đến gặp cậu ta để nói chuyện, các cậu cứ ở lại đây đi "
"Tôi khuyên anh đừng đến đó , không có lợi cho bên mình đâu"
"Dù gì cũng phải đối mặt thôi"
"Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi,  đến đó không sao chứ? "
" Không sao đâu!  Sẽ ổn thôi"
Nói rồi Seong Woo cầm lấy chìa khóa rồi bước ra khỏi đó.
    
#Dii
Huhu dạo này mình bận với lại cạn ý tưởng quá nên không ra chap được:(( sò rí mọi người.  Đừng có bỏ tui nha,  tui hứa sẽ up thường xuyên hơn=((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro