#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối. Tiếng muỗi vo ve vang lên bên tai chúng tôi. Người đi xuyên qua màu xanh uế của rừng nghe xào xạc. Bóng cây ngả đổ lên thân ảnh mấy vị khách bộ hành như ngả cả trời đêm lên vai họ.

Đoàn người không ngừng nghỉ mà cứ bước đi. Mỗi người đều đeo balo, mồ hôi tuôn ra như tắm sau đoạn đường dài khúc khuỷu.

"Này, anh có biết xem bản đồ không đấy?" Giọng cô gái trẻ có phần bực dọc. Cô vận bộ trang phục thể thao màu xanh nhạt của một thương hiệu nước ngoài, mái tóc nhuộm vàng nổi bật.

"Rõ ràng là đi đúng mà! Cô không tin tưởng tôi thì tự coi bản đồ xem tôi nói có đúng không!" Chàng trai cầm bản đồ chỉ mới 19, 20 tuổi tức giận đáp lại. Cậu chàng đeo cặp mắt kính dày cộm, gương mặt thanh tú, làn da có chút sạm đen.

"Nếu đi đúng đường thì tại sao vẫn chưa tới. Rõ ràng là dân làng kêu đi bộ 1 tiếng đồng hồ sẽ đến được cái biệt thự chết tiệt kia cơ mà!" Cô gái tóc vàng giành lấy bản đồ từ tay cậu trai trẻ, lông mày được tẩy màu cũng nhíu hết lại.

Tôi và ba người còn lại đứng nhìn hai đứa trẻ con ấy cãi nhau. Cậu trai mặt mũi thanh tú tên là Dongbin, là sinh viên năm nhất của một trường đại học nổi tiếng. Còn cô gái tên là Sora, con của một gia đình giàu có, đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp 3. Cả hai người đều là blogger có tiếng chuyên về mấy chuyên mục kì bí trên mạng. Lượt follow có vẻ rất cao.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa. Đi thêm một hai cây nữa, nếu không tìm thấy thì chúng ta cắm trại rồi sáng mai tìm tiếp." Dẫn đoàn là ông anh đứng tuổi người Busan, tên là Sangyoung. Nhưng cả đoàn đều gọi anh ta là chú Kim. Có vẻ hai đứa trẻ con chẳng coi trọng lời nói của anh ta vì chúng vẫn bận cáu gắt nhau.

Tôi lười biếng nhìn đám người ồn ào kia. Trời đã tối đen mà bọn họ vẫn còn cãi nhau chí choé. Tiếng bước chân giẫm mạnh xuống cỏ dại mà không sợ đánh thức mấy con thú hoang khát máu nơi rừng thiêng nước độc. Bọn người ngu ngốc!

Chúng tôi đi bộ thêm chút nữa. Mùi đất bắt đầu sộc lên nơi cánh mũi. Sắp mưa. Bọn muỗi như đàn kền kền tí hon ve vãn xung quanh chực chờ hút lấy thứ đỏ tươi chảy dưới lớp da mỏng manh. Cái biệt thự kia đang ở nơi xó xỉnh nào vậy? Chỉ thấy cỏ dại cùng những tán lá cây âm u bao quanh đây, ánh sáng từ cây đèn pin nhỏ le lói rọi đường. Gió lùa qua tóc, qua những cánh áo thể thao, qua lá cây, nghe lạnh lẽo. Tôi đã thấm mệt, chỉ mong dừng lại ở con suối nhỏ nào để cắm trại qua đêm.

"Kia, nó kìa!!! Đúng là căn biệt thự ấy." Tiếng của chàng thanh niên đi ở cuối đoàn chung với tôi, Taeji vang lên rõ ràng giữa sự im lặng đen tối.

Tôi đưa mắt nhìn theo hướng chỉ của Taeji. Căn biệt thự sơn trắng ở giữa rừng núi sâu thẳm. Mái xây bằng ngói của Pháp, tạo một đường cong êm dịu che nắng mưa cho kiến trúc bên trong. Chúng tôi đứng cách nó khoảng 10' đi bộ, nhưng vẫn thấy được những dây trường xuân mọc dại nơi mái đỏ nhuốm màu thời gian. Rêu xanh làm ố màu trắng sơn tường, len lỏi khắp nơi khiến tôi có chút ghê tởm. Căn biệt thự bỏ hoang lâu lắm rồi. Đúng như lời trên mạng đồn.

"Không thể tin được! Em cứ nghĩ mọi người bốc phét về nó thôi! Thật sự có căn biệt thự bỏ hoang giữa rừng núi âm u này!" Yookyung, cô gái thứ hai của đoàn thích thú nói. Cô có mái tóc đen nhánh, làn da trắng hồng đúng kiểu ulzzang bây giờ.

"Yaa! Thật đúng như trên mạng đồn mà!!!! Không uổng công chúng ta bắt xe từ Seoul xuống nơi khỉ ho cò gáy này!" Sangyoung cũng vươn vai thả lỏng cơ thể đầy hào hứng.

Tôi mỉm cười đứng nhìn thành quả của mình. Ngôi biệt thự trắng mang tên của loài hoa Lily ở giữa vùng đất tăm tối. Ngôi biệt thự nổi tiếng với những vụ người đi khám phá không thể trở về...

-—-—-—-—

"Đùng đoàng—" Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang dội khiến tôi giật mình.

Mưa lớn. Mưa trắng trời trắng đất. Mịt mù ngoài xa. Tán cây ngoài sân biệt thự dường như phút chốc nữa thôi sẽ bị cơn gió dữ bật gốc. Cửa sổ ướt mờ. Nước mưa bám lên cửa kính ban nãy còn trong suốt, dai dẳng không nghỉ. Mưa không phải là cơn mưa dễ chịu trong mấy bộ phim tình cảm, mà dường như là con thú hoang lồng lộn giữa đất trời trống vắng đen kịt.

Biệt thự kiểu cổ, không có điện. Chúng tôi đành dùng mấy cây nến mà Yookyung mang theo để thắp sáng. Thứ ánh sáng mờ nhạt giữa phòng khách rộng lớn. Màu vàng ảm đạm như bị nuốt chửng bởi bóng tối vô hình.

Hôm nay người chuẩn bị bữa tối là anh trai Busan Sangyoung và cô tiểu thư nhà giàu Sora. Chỉ là một số món đơn giản thôi. Cả đoàn ngồi tập trung ở ngay bàn lớn, dưới ánh đèn ám tối của đèn cầy. Tôi lặng lẽ nhìn những gương mặt thấp thoáng dưới ánh sáng mỏng manh ấy.

Sự thích thú hiện rõ trên những khuôn mặt tò mò. Mà tò mò, luôn giết chết con người. Những cái bẫy vô hình đang được bố trí xung quanh cái bàn ăn dài như không có điểm dừng dưới ánh sáng bé nhỏ này. Tôi nghe trong tim mình có cái gì đó thúc đẩy, mùi máu đáng ghét như phảng phất nơi cánh mũi.

"Nghe trên mạng đồn là mấy năm trước có một nhóm thám hiểm như chúng ta lỡ chân đi lạc vào căn biệt thự này. Đêm  đó tổng đài nhận được cuộc gọi kì lạ chỉ toàn tiếng thét. Đến khi cảnh sát đến đây thì không thấy gì cả. Cứ như nhóm thám hiểm bị bốc hơi vậy." Taeji hào hứng vừa ăn vừa nói. Tiếng dao nĩa bằng kim loại chạm vào dĩa chát tai.

"Sao ghê rợn vậy?" Cô nàng Sora giật mình hỏi lại. Có vẻ là đang sợ thật. Tay cầm dao nĩa cứ run hết lên.

"Nghe bảo là sự thật đấy. Trên mạng có ảnh họ selfie ở đây nữa mà!" Dongbin vừa cười khẩy vừa nói. Đôi mắt một mí của cậu ta dưới ánh đèn mờ lấp lánh sự mong chờ.

Tôi chỉ im lặng nghe bọn họ kể mấy truyền thuyết trôi nổi trên mạng về nơi này. Là sự thật. Tôi có thể cảm nhận được mùi tử thi khi bước vào cánh cổng bằng sắt bên ngoài. Cái mùi ấy nó không đơn giản là minh chứng cho sự đáng sợ của biệt thự trắng, mà còn là dấu hiệu báo trước cho cơn bão đang chờ đón chúng tôi. Nhìn những bức tường bám rêu, tôi dường như thấy được có vết máu đã đọng lại thành màu đen chảy từ nơi cửa sổ tầng trên xuống. Là tôi bị ảo giác, hay là lời cảnh báo vô hình từ chủ nhân bí ẩn của nơi đây?

"Sao anh Seongwoo không nói gì thế? Em thấy anh im lặng từ nãy đến giờ." Cô bé nhỏ nhắn Yookyung thấy tôi không nói lời nào liền quay qua hỏi. Có lẽ con bé có thiện cảm với tôi vì ban nãy tôi băng bó mắt cá chân giúp khi nó bị trặc chân.

"Anh không biết mấy chuyện này nên nghe mọi người nói thôi." Tôi giả bộ nở nụ cười. Nhưng cơ mặt cứng đơ không thể tạo ra đường nhếch lên hoàn chỉnh. Mới méo mó làm sao.

Yookyung lo lắng nhìn tôi. Có lẽ con bé nghĩ rằng tôi đang sợ vì mấy câu chuyện kia. Nhưng em chẳng biết rằng thứ đáng sợ chẳng phải mấy lời nói buồn cười ấy. Thật lạnh lẽo. Cảm giác có đôi tay lướt nhẹ trên mái tóc tôi. Là gió?

Bữa ăn tối kết thúc sau đó chừng 15'. Mưa cũng ngừng rơi. Tôi cầm chân đế đèn cầy đi trước, dẫn cả đám vào phòng riêng của mỗi người.

Phòng được chia thành cặp. Đều nằm ở tầng 1. Sora và Yookyung ở phòng ngay gần cầu thang, Dongbin và Taeji phòng đối diện, còn tôi và Sangyoung ở phòng cuối hành lang.

Mỗi phòng đều được phát đèn cầy riêng. Ở nơi tràn ngập bóng tối này, không có ánh sáng leo lét ấy thật đáng sợ. Tôi cùng Sangyoung lọ mọ bước về phòng mình. Đi ngang qua dãy hành lang tối om, tôi bỗng rùng mình. Vẫn là cái lạnh ngắt ban nãy.

Phòng tôi không đóng bụi như hai phòng kia. Cảm giác đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cửa sổ nhìn ra cái gốc cây rụng trơ cành. Có hai chiếc giường nhỏ. Hình như ngày xưa nó được dùng làm phòng cho khách.

Tôi chọn giường bên trái, mệt mỏi nằm xuống. Ga giường được trải phẳng. Êm ái. Cảm giác buồn ngủ cuốn lấy. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

-—-—-—-—

Sora ngồi trước gương. Cô mới tắm xong. Yookyung đã ngủ. Con nhỏ này thật đáng ghét mà. Đừng tưởng tôi không biết cô định cua anh chàng đẹp trai tên là Seongwoo kia. Cứ tỏ vẻ ngây thơ làm gì! Mà anh chàng kia cũng đẹp thật, tình tình kiểu lãnh đạm giống như mấy anh trai nhân vật chính trong phim tình cảm.

Sora dùng lược chải nhẹ tóc. Mái tóc nhuộm vàng sau tai nạn năm ngoái. Vì cứ nghĩ mãi đến việc mái tóc đen nhuốm màu đỏ của máu mà phải tẩy tóc. Cô ngắm mình trong gương. A, cũng xinh đẹp đấy.

Nở nụ cười thoả mãn. Màu môi không đánh son trắng bệch.

"Cút đi... cút đi..."

Là tiếng ai vậy? Nụ cười của Sora cứng đờ rồi tắt hẳn.

Xoay người lại. Không phải Yookyung, cô ta còn đang ngủ.

"Cút đi... cút đi..."

Tiếng nỉ non phát ra từ phía sau. Giọng nữ. Như đang rên khóc. Tiếng khàn đặc ở cuối chữ. Như đang mắc nghẹt cái gì nơi cuống họng. Tiếng càng lớn, bắt đầu hét lên. Dồn dập như nhịp trống. Chói tai. Ghê tởm.

"Rầm—" tiếng thứ gì đó nặng nhọc đè xuống mặt đất lạnh tanh. Không có máy lạnh, không có gió. Nhưng màn cửa sổ đóng kín vẫn tự động bay.

Sora giật mình quay người lại đối diện gương. Gương phản chiếu người.

Cô không cười. Mặt cứng đờ.

Nhưng gương lại cười. Nụ cười méo mó dị dạng. Khoé môi nhếch lên đầy thách thức. Nụ cười lệch hẳn so với mặt. Khoé miệng càng căng ra, như đang muốn vượt khỏi giới hạn là khuôn mặt trắng bệch.

Sora cố bình tĩnh nghiêng đầu một chút. Xem gương có bị sao không.

Trong gương bỗng nghiêng theo. Vẫn cười. Cười đến quỷ dị.

Cổ chân bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Ướt át. Nhầy nhớp. Hồi hộp nhìn xuống.

MÁU! ĐỎ TƯƠI!!

Màu đỏ quen thuộc. Màu đỏ lênh láng. Như tràn từ bàn trang điểm ra. Ngập như nước.

"Tí tách... tí tách..."

Tiếng nhỏ giọt. Nghe vang vọng. Nhỏ xuống mũi cô gái trước gương.

Không phải là nước. Vẫn là máu. Đặc sệt. Như đang đông lại. Máu như đang chuyển đen.

"Aaaaa—"

-—-—-—-

Tôi như đang ở trong giấc mơ. Cảm giác bồng bềnh. Màu đen thẳm như mực.

Rồi bỗng có ánh sáng.

Tôi đang lơ lửng. Như bóng ma.

Trước mắt tôi là người phụ nữ trẻ tuổi. Tóc dài đen nhánh xoã xuống. Không có mắt mũi. Chỉ còn đôi môi đỏ tươi. Máu chảy xuống từ nơi vốn phải là hốc mắt. Máu ngập ngụa. Cô ta đang nở nụ cười. Rộng đến mang tai.

Tiếng la nghẹn ứ nơi cổ họng tôi. Tôi không thể hét ra tiếng. Như mắc phải cái gì đó chẳng miêu tả được thành lời.

Cô ta cầm con búp bê bằng đôi tay trơ xương. Móng tay nhọn hoắt như móng vuốt. Tay còn lại cầm một cây kim nhỏ.

Cây kim thêu đâm thẳng vào hốc mắt con búp bê. Nghe phập một tiếng dứt khoát.

Máu từ mắt búp bê phun tung toé. Phun cả lên người tôi. Máu đỏ hoà quyện với tiếng cười man dại như loài thú khiến tôi sững người. Cô ta như không nhìn thấy tôi. Liên tục đâm mắt con búp bê bằng cây kim nhỏ trên tay.

Tôi đang mơ. Không phải thực. Tôi phải thoát ra. Cái mộng ảo này thấm đẫm cái màu máu mà tôi ghê tởm nhất.

Tôi cựa quậy. Cả người bứt rứt. Rốt cuộc, tôi bị gì vậy!!!! Không thể thoát ra nổi. Như có gì đè lên lồng ngực. Tôi cố mở miệng thét thành tiếng. Cô độc, tuyệt vọng như con thú.

Aaaa....

"Seongwoo! Seongwoo! Em gặp ác mộng hả?" Giọng của Sangyoung khiến tôi choàng ngồi dậy.

Lưng áo tôi ướt đẫm. Mồ hôi từ hai bên thái dương chảy ròng ròng. Có lẽ bây giờ mặt tôi không còn huyết sắc. Là điềm báo? Lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh đèn cầy mỏng manh soi sáng nơi đầu giường.

"Aaaaa—"

Tiếng thét của nữ khiến tôi và Sangyoung đều giật mình. Có chuyện gì vậy?????

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro