#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Sangyoung tất tả chạy ra khỏi phòng. Hành lang tối om. Chỉ còn tiếng bước chân hối hả. Cửa phòng mở là phòng của hai người nữ trong đoàn. Ánh sáng mờ ảo chỉ đường cho chúng tôi. Màu vàng hiu hắt của đèn cầy khiến tôi chú ý đến phòng của Dongbin và Taeji. Cửa phòng họ khép hờ. Có vẻ đã chạy sang phòng của hai cô gái ở đối diện. Cánh cửa gỗ lung lay. Nghe cọt kẹt. Nhưng tôi không có quá nhiều thời gian để chú ý đến điều đó. Hình ảnh trong phòng của Yookyung và Sora khiến tôi sững người.

MÁU! Ở KHẮP NƠI!

Nơi ban nãy là tấm thảm phủ bụi cũng ngập ngụa trong máu. Ga giường, màn cửa sổ, tường trắng, tất cả đều là màu của máu. Cái màu đỏ tươi đến ghê rợn. Như là ai đó đã dùng mấy thùng sơn máu để hất đổ lên đó. Nó nhuốm màu tang tóc đến lạnh người, cái màu giống như lời cảnh báo chẳng mấy dễ chịu về tấm vải trắng chuẩn bị đắp lên thân xác mỏng manh của bạn.

Chẳng ai có thể nhiều máu như thế. Không con vật nào chứa nhiều dòng chảy đỏ tươi ấy đến vậy. Không phải là con người? Là cái gì? Máu của thứ gì? Sao lại phủ căn phòng này bằng máu?

Không có mùi tử thi. Không có người chết.

Yookyung hốt hoảng ôm lấy Sora. Mặt của Sora đầy những vết xước như dùng dao rạch. Nhưng tôi biết nó không phải dao. Giống như là móng vuốt của loài thú bốn chân rạch thành những đường dài ứa máu. Vết rách giống như muốn lột da mặt Sora ra. Lộn xộn. Hốt hoảng. Kì dị. Những vết cào chạy loạn trên khuôn mặt sáng nay còn mịn màng trắng nõn, những đường thẳng chồng lên nhau như cơn giận của một kẻ điên, như không có ý thức, như trong cơn phê thuốc trắng của những con người say cuồng.

Sora thất thần ngước mắt lên trần nhà. Cái trần nhà đỏ tươi. Mắt cô không có tiêu cự. Thân thể sợ đến mức không thể cử động.

"Ma....ma...."

Đôi môi trắng bệch của cô ấy thì thào. Không thành tiếng. Giống như những tiếng xì xầm nhỏ. Xôn xao. Tĩnh lặng.

Tôi chôn chân nhìn Yookyung cố gắng ôm Sora thật chặt. Trên nét mặt của Yookyung hiện lên nét thảng thốt. Trên đời tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào ghê tởm đến thế. Là ai muốn đe doạ chúng tôi? Là kẻ nào muốn chúng tôi phải thét sợ?

Trong phòng chỉ có 5 người. Tôi, hai cô gái, Sangyoung và Dongbin. Tất cả các khuôn mặt không còn huyết sắc. Ánh đèn cầy trở nên ám ảnh.

Im lặng. Như tờ. Không một tiếng thở mạnh.

"Lộp bộp.... Lộp bộp...."

Tôi giật mình vì tiếng động. Giống như tiếng quả bóng da va đập xuống sàn nhà. Nghe lạnh tanh. Lại giống tiếng người nằm ngửa ra, dùng gót chân dậm vào tường. Nghe quỷ dị.

"Mọi người có nghe thấy gì không?" Tôi bồn chồn lên tiếng.

"Có tiếng gì sao?" Dongbin đứng sau Yookyung và Sora ngạc nhiên hỏi lại. Tôi lo lắng nhìn xung quanh.

Một người.

Hai người.

Ba người.

Bốn người.

Năm người.

Năm người trong một cái phòng.

Đoàn có 6 người cả thảy. Thiếu Taeji!

"Taeji không đi cùng Dongbin à?" Giọng tôi không còn bình tĩnh được nữa. Linh tinh mách bảo điều chẳng lành.

"Lúc nãy cậu ta mang dở đôi tất nên ra sau em..." Giọng Dongbin cũng bắt đầu nhỏ đi.

Tôi hốt hoảng. Chạy vội ra hành lang. Phòng của Taeji và Dongbin ở đối diện. Vẫn là cánh cửa khép hờ như lúc nãy.

"Lộp bộp....Lộp bộp...."

"Hihihihihi...."

Tiếng bóng đập lên sàn, hoà với tiếng cười khúc khích như là của bọn trẻ con khiến tôi giật mình. Tiếng phát ra từ hành lang. Hay từ cánh cửa gỗ khép hờ kia. Ngày càng gần tôi hơn. Cảm giác như đang chầm chậm bước về phía này. Vang vọng. Kì quái. Từ tốn như con thú đang vờn mồi. Tiếng đập bóng càng ngày càng nhanh. Lộp bộp. Lộp bộp. Giống như hai tiếng ấy đã hòa thành một. Hối thúc. Rộn rã giữa không gian trống vắng dương khí.

Tim tôi đập liên tục. Kịch liệt, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Đến mức tưởng chừng thở không nổi. Tay tôi chạm vào cái cửa gỗ. Nhưng sức mạnh vô hình nào đó đã khiến tôi không dám đẩy nó vào. Tay tôi lạnh toát, mồ hôi chảy dọc theo lòng bàn tay. Cảm giác giống như có bàn tay khác chạm vào. Như người thật.

Dongbin chạy sau lưng tôi. Cậu ta nhanh chóng xô cửa.

Cánh cửa gỗ mở toang. Mùi tử thi sộc vào mũi. Cái mùi hắc và nồng nặc. Cảnh tượng trước mắt có lẽ cả đời này tôi vẫn không thể quên được.

Màn cửa bay lơ lửng vì gió từ cửa sổ. Cơn gió lồng lộng như đang cuốn lấy mùi máu đi xa. Hoang vắng đến thảm thiết.

Taeji ngồi sụp giữa phòng, quỳ gối. Mặt đờ đẫn. Da trắng toát. Cái trắng không huyết sắc của tử thi. Áo quần lấm lem máu. Ngực áo bị phanh ra, da đầy những vết cào cấu. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải những điều ấy.

MẮT... MẮT CẬU TA....

KHÂU!!!! BỊ KHÂU LẠI!!!!

Từng đường chỉ nham nhở lấp lại chỗ trống nơi hốc mắt. Đường chỉ thấm máu. Khít vào nhau như đang thêu một thứ hình thù chẳng thể hiểu được. Máu chẳng chảy ra từ nơi ấy. Bởi nó đã đông lại rồi. Nhưng dòng chảy đỏ tươi vẫn đang nhỏ giọt tí tách xuống sàn gỗ từ tay cậu.

Taeji... đang cầm CON MẮT của mình. Chúng là hai nhãn cầu tròn rỉ máu. Trừng ra như vẫn còn sức sống. Như nó vẫn còn ở trên hốc mắt kia. Như nó vẫn có thể nhìn nhận mọi thứ.

"Aaaaa—" Hai cô gái khi dừng chân trước cửa phòng cũng hét lên kinh sợ.

Tôi chỉ đứng lặng. Tiếng thét bị dồn ứ nơi cuống họng. Bao suy nghĩ chạy nhanh trong trí não. Không bình thường. Tất cả đều không bình thường. Cả cái giấc mơ của tôi nữa. Là báo mộng? Là lời đe doạ? Hay là nụ cười khinh bỉ của chủ nhân bí ẩn nơi đây?

Nhưng tại sao phải hù doạ Sora rồi mới giết Taeji? Giống như để che lấp điều gì đó? Còn cảm giác bị theo dõi bởi người khác của tôi nữa? Có kẻ đứng sau chuyện này sao?

-—-—-—-—-—

5 người còn lại bao gồm tôi thấp thỏm ngồi tụ họp ở phòng khách. Không ai mở lời. Im lặng. Lặng ngắt. Thậm chí còn có thể cảm nhận tiếng tí tách cháy của đèn cầy.

Yookyung có lẽ là đứa bình tĩnh nhất hiện giờ. Sắc mặt con bé trở lại bình thường. Nó vẫn lo lắng nhìn tôi. Nhìn chằm chằm. Tôi mệt mỏi xoa mái tóc, giọng khàn đi:

"Bây giờ tính sao?"

Chẳng có lời đáp lại. Cả bọn sợ hãi ngồi túm tụm lại. Ánh đèn cầy mỏng manh soi sáng một vùng nhỏ bé bị bao vây bởi bóng tối. Sự nghẹt thở bao trùm không gian. Chỉ sợ phát ra tiếng động sẽ bị thứ vô hình trong ngôi biệt thự này dồn vào đường cùng như con thú săn mồi đùa bỡn với con nai bé nhỏ trước khi ăn thịt.

Tôi còn không dám nhắm mắt. Lo sợ cái giấc mơ đầy máu kia sẽ ám lấy. Người phụ nữ ma quái dùng kim đâm lấy mắt búp bê. Sora bị rạch mặt. Taeji bị móc mắt. Rốt cuộc thứ gì sẽ đón tiếp chúng tôi nữa đây?? Tim tôi đập nhanh như con ngựa hoang bị dồn đuổi trên thảo nguyên, mồ hôi chảy xuống thấm đẫm lưng áo. Tôi không muốn ở lại đây nữa. Phải thoát ra. Nhưng đã đêm. Phải làm sao... Bóng tối đang bao vây chúng tôi... Làm sao có thể thoát...

Chúng tôi như những con chuột nhỏ đang vẫy vùng nơi cánh cửa địa ngục. Vô vọng. Thảm thương. Không một chút niềm tin. Cái bẫy được giăng ra sẵn, và chúng tôi, không một chút cảnh giác mà mắc bẫy.

Đột nhiên, một mùi hương nhẹ bồng bềnh thoang thoảng nơi cánh mũi. Mùi hương của hoa lily. Cái mùi hương dịu dàng này bình thường sẽ rất dễ chịu. Nhưng không phải bây giờ! Nó như hồi chuông báo trước về cái chết cho chúng tôi! Sợ hãi đến tận cùng! Cả người cứng ngắc không thể cử động được. Như có thứ gì điều khiển. Mắt híp hết lại, như đang trong cơn mê loạn vì buồn ngủ. Tôi không muốn nhắm mắt lại, nhưng tôi chẳng thể cản lại được. Bất lực! Thân thể này không còn là của tôi!!!

Mọi thứ mờ dần đi. Bắt đầu tối đen. Ở những hình ảnh mờ ảo cuối cùng của nhận thức, tôi thấy được 4 người khác cũng bị giống tôi. Họ đang lả đi. Chuẩn bị tiến vào mộng ảo. Không lối thoát. Những con chuột đã sập bẫy.

-—-—-—-—-—

Lần này, màu sắc của giấc mơ tươi tắn lạ thường.

Nắng trải dài trước mắt, cái màu vàng đượm sắc nhỏ giọt xuống mặt đất như có ai lỡ tay quơ nhẹ cây cọ nhúng sắc rực rỡ. Bầu trời xanh trong như giếng nước mùa thu, không một gợn mây, cái màu xanh dịu mê người. Gió thổi nhẹ, lướt qua mảnh đất tươi tắn này, thiên vị mà mang mùi hương thoang thoảng của nó vút cao lên tận những tầng trời xa thẳm.

Một dải đất chỉ trồng mỗi loài hoa màu trắng. Hoa lily. Những cánh hoa nở hé trên nền lá thẫm màu cỏ úa. Tôi đang lơ lửng trên bầu trời xanh trong như ngọc, đôi chân đạp trên vô định mà nhìn xuống đồng hoa.

"Daniel. Daniel của em..." tiếng của một cậu nhóc nghe trong trẻo. Cậu xoay lưng lại làm tôi không thấy rõ mặt.

Cậu ấy vận bộ trang phục của những quý tộc xưa. Lớp áo ngoài màu đen viền bằng chỉ vàng, tay áo dùng loại vải êm dịu nhất để dệt thành những hoa văn ẩn hiện. Thân hình nhỏ nhắn được bao bọc bởi nhung lụa, mái tóc bồng bềnh như mây chải ngược ra sau.

Người ôm cậu là một thanh niên tóc nâu. Gương mặt thuần Hàn. Dáng vóc cao lớn, mặt mũi thanh tú, đôi vai rộng mặc âu phục lại càng trải dài. Anh ta vận bộ y phục màu xám ghi có đuôi tôm, cổ áo được may tỉ mỉ ôm chặt lấy cần cổ thanh mảnh, tay áo được xắn lên gọn gàng.

"Cậu chủ. Cậu chủ...." Người thanh niên mỉm cười dịu dàng ôm chầm lấy cậu bé.

Anh ta lấy một chiếc khăn tay trắng từ trong túi, lau nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu chủ nhỏ, ngón tay thon dài lo lắng lướt nhẹ trên làn da ướt át.

"Cậu chủ mới bệnh dậy còn yếu lắm. Đừng đùa giỡn thế này tôi lo lắng."

Cậu chủ nhỏ cười hì hì. Tiếng cười khúc khích trong trẻo như tiếng chuông gió vào những ngày đầu thu.

Cậu chủ nhỏ lấy từ sau lưng thứ mà nãy giờ cậu giấu giấu giếm giếm. Một vòng hoa lily. Những cánh hoa mỏng manh như giấy đan kết chặt chẽ, quyện với màu xanh quấn quýt. Vòng hoa được đội lên mái tóc màu nâu nhạt, như được trở về với chính nơi nó thuộc về. Những sợi tóc mây lơ thơ mắc rối vào vòng hoa, dịu dàng như mặt trăng những ngày giữa tháng.

"Daniel sau này nhất định phải là cô dâu của em." Cậu chủ nhỏ đã rộn ràng nói như thế. Cái niềm vui mà không cần thấy mặt cậu tôi vẫn cảm nhận được.

Người thanh niên chỉ mỉm cười không nói gì. Nụ cười chua chát. Lông mày anh nhăn lại, đôi vai mạnh mẽ hơi run lên. Trái tim tôi nghẹn lại khi thấy nụ cười ấy. Không vì lý do gì cả.

Rốt cuộc họ là ai? Tại sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nơi ma quỷ này? Và tại sao, tôi không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy họ...


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro