#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ đột ngột chuyển màu, không một lời báo trước. Bóng tối lại bao trùm tiềm thức của kẻ lạc lối ảo giác.

Tôi có thể cảm nhận trái tim mình hơi run lên, da như thấm nước mà lạnh thấu xương. Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm. Cảm giác như có ngàn lớp kẹo bông gòn mềm mại sau gáy, chạy dọc suốt phần lưng cong lên.

Mắt không thể mở ra được. Tối om như mực. Khi con người ta mất đi thị giác, những giác quan khác lại được kích thích tới mức tối đa.

Da tôi thấm lạnh. Mũi bắt đầu hoạt động hết công suất. Mùi gỗ mục phảng phất đâu đây, kéo theo mùi ô uế của rêu phong ám bụi.

"Cộp... cộp... cộp..."

Tiếng động lạ khiến tôi khẽ run lên. Tiếng động lạnh tanh ở rất gần. Thính giác cứ bị tấn công bởi thứ tiếng động kinh dị ấy. Giống như có gì đó đang va mạnh vào sàn gỗ. Thứ gì đó cảm giác cứng ngắc như đá, lại có chút đục ngầu như thạch cao.

Lông tơ của tôi dựng thẳng đứng vì hoảng sợ. Mở mắt ra! Mày phải mở mắt ra! Không thể để bị khống chế thế này được!!! Cả người căng lên, tay siết chặt lấy ra giường dưới thân.

Aaaa... Gào lên nơi cổ họng như con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Tiếng thét nghẹn ứ như có ai bóp cổ. Cái sợ hãi bị chôn chặt không ngừng siết lấy tâm trí này mà chẳng thể thoát ra nổi.

Ánh sáng... mở mắt...

Ánh sáng đột ngột len lỏi vào mắt. Ánh lửa thoi thóp từ đèn cầy nhỏ nhoi đến đáng thương. Tôi đang ở giữa một căn phòng xa lạ, trang trí bằng những vật dụng cũ xưa ám bụi. Tấm vải trắng che phủ mấy cái bàn cái ghế tinh xảo. Màu vàng từ khung tranh trên tường phản chiếu dưới ánh đèn cầy nhỏ giọt. Những đoá hoa lily úa tàn rũ đầy ván gỗ dưới sàn.

"Cộp... cộp... cộp...."

Tiếng va chạm vẫn chưa dừng lại. Thị giác vẫn chưa cho tôi biết nó là gì. Chỉ có tiếng động nghe càng gần, càng rõ, càng vang vọng. Quỷ dị.

Tiếng... tiếng động ấy... đang... đang ở dưới chiếc giường NÀY!!!

Mồ hôi tôi túa ra như tắm. Mồ hôi từ thái dương khiến tôi cảm thấy rùng mình. Tôi khẽ nhích người ra mép giường, do dự có nên nhìn xuống bên dưới hay không.

"Cộp... Cộp..."

Sự gần kề của nó càng khiến tôi không kiềm chế nổi bản thân. Cảm giác mình là con rối vô hồn bị điều khiển bởi âm thanh kì lạ của chủ nhân vô hình.

Nuốt ngụm nước miếng, tôi đưa mắt nhìn xuống gầm giường...

Tiếng thét chực trào ra khỏi miệng. Nhưng đã bị sự hoảng sợ kiềm chặt. Trước mắt tôi, là thứ quái quỷ gì thế này??

Một cái đầu, như đầu ma nơ canh, với phần da đầu không tóc , đang từ từ tiến về phía này. Nó đang DI CHUYỂN, đang chầm chậm lại gần mà chẳng cần bất kì đôi chân, cái tay nào làm bệ phóng. Chỉ đơn giản nảy lên như trái bóng đứa trẻ con nào bỏ quên dưới gầm giường.

Tiếng động phát ra mỗi lần nó nảy lên. Khuôn mặt của cái đầu đang quay ngược lại hướng tôi nhìn, nên tôi chỉ nhìn thấy cái đầu trụi lủi của nó. Không một cọng tóc, chỉ đơn giản là phần da đầu căng ra hết cỡ màu đỏ hỏn ướt nhẹp. Phần đầu của một đứa trẻ mới sinh!

Đột nhiên... NÓ QUAY MẶT LẠI!!!

Khuôn mặt vô hồn, trắng bệch đến hãi hùng. Đôi mắt nhắm nghiền như đứa trẻ con mới sinh, mù mờ mà tìm kiếm sự vật xung quanh. Cái miệng nhỏ mở ra như tìm sữa để bú mớm. Tìm sữa, hay là máu? Nhưng điều đáng sợ nhất là đôi tai của nó...

Đôi tai ấy, bị cắm một con dao mổ thật sâu hoắm! Con dao hoàn toàn xuyên qua lỗ tai nhỏ bé, máu chảy ra nhuộm đầy đất, hoá thành thứ nước màu đen đặc sệt đông lại.

Người tôi căng cứng cả. Giật mình trở lại giữa chiếc giường lớn, tôi co người lại. Bên dưới vẫn vang vẳng tiếng cộp cộp. Như quả bóng da đang được chơi đùa. Móng tay bấu chặt vào cái chăn nhỏ, cố gắng thu mình nằm lại trên chiếc gối lúc nãy mình mới tỉnh giấc.

Tất cả là mơ... Không phải sự thật... Chỉ cần nhắm mắt quên đi, sẽ không có gì xảy ra... Dường như có tiếng nói văng vẳng bên tai đang thôi miên tâm trí này. Giọng nói trầm thấp của một người nam trẻ tuổi, đầy sự dịu dàng bảo bọc...

Trong giờ phút ấy, đầu óc tôi mơ màng. Không thể suy nghĩ, không thể thấy bất cứ thứ gì nữa... Chênh vênh như đang lơ lửng ở một tầng trời mây nào đó...

Chiếc chăn được kéo lên bởi một bàn tay vô hình. Tóc tôi được vuốt nhẹ ra sau đầy cẩn thận. Rùng mình... Là ai? Là kẻ nào? Sao lại ở đây??

Ngủ đi... ngủ đi... không sao cả, có tôi ở đây... ngủ đi...

Ấm áp... nồng nhiệt như cuồn cuộn vũ bão... đầy chở che... đầy bảo bọc...

-—-—-—-—-—-—-—

Lúc tôi tỉnh dậy, trời đã sáng. Nắng lọt qua cửa kính đánh thức tôi. Cả người cảm thấy rã rời, mệt mỏi kì lạ. Những thớ cơ trên người như trải qua vận động liên tục, không nhấc lên nổi.

Tôi vẫn ngồi ở đúng chiếc bàn ăn tối qua 6 người còn ngồi ăn chung. 6 người, nay chỉ còn 5 người... Tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh.

4 người còn lại cũng đã thức giấc. Họ ngồi đúng ngay vị trí tối qua, giống như tôi. Cả bọn lo sợ nhìn nhau. Trong những ánh mắt ấy, sự bóp nghẹn của nỗi sợ bao trùm. Chúng tôi, đang là con mồi của quái vật.... Sụp bẫy. Hoàn toàn rồi...

Cánh cửa phòng ăn lớn được xô đẩy vào bởi cơn gió lớn. Cửa mở toang! Một chiếc xe đẩy đồ ăn từ từ di chuyển vào. Không một ai đẩy nó. Chiếc xe cứ chầm chậm tiến vào trong phòng ăn, tiếng bánh xe nhỏ cạ vào sàn gỗ nghe kin kít...

Chúng tôi không dám thở mạnh. Mắt chăm chăm nhìn vào cái xe đẩy quỷ dị. Từ trên xe, từng món ăn được bày ra. Từng chiếc dĩa, từng con dao, từng cái muỗng bạc được đưa lên bàn ăn như đang được phục vụ bởi những người hầu vô hình. Những thứ thức ăn ngon lành cứ lơ lửng vô định nơi một tầm tay nào đó để rồi nhẹ nhàng hạ xuống chiếc bàn dài đã được trải khăn trắng tinh tươm.

Mặt những người khác tái mét. Có lẽ chính tôi bây giờ cũng vậy. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khi tôi nắm lại thành nắm đấm. Cảm giác áp bức bao trùm bầu không khí nghẹt thở. Đáng sợ. Kinh hoảng. Run người. Nhìn từng món ăn được bày ra trên bàn, suy nghĩ vô định sợ hãi. Rốt cuộc tại sao phải bày bữa ăn sung túc này?

Là bữa ăn tử tù tẩm độc, sẽ giết hại những con cừu bé nhỏ này trong phút chốc. Hay là bữa ăn béo bổ, nuôi dưỡng con mồi như đang vờn chơi, để rồi đợi chúng sơ hở mà vồ lấy trong sự sợ hãi khôn cùng? Suy nghĩ nào cũng khiến trí óc tôi run lên từng đợt cảnh báo, phía sau gáy lạnh toát vì hãi hùng.

"Hahaha... Nhìn bọn hèn nhát các người kìa..." Giọng nói đột ngột vang lên bên tai. Giọng cười the thé của phụ nữ. Bà ta đang vui sướng đến tột cùng trên nỗi sợ hãi đánh thương của chúng tôi.

"Ai đó?" Sora hét lên. Khuôn mặt cô không còn huyết sắc. Những đường dài ứa máu càng xấu xí, xiêu vẹo theo sự nhăn lại của khuôn mặt vốn trắng trẻo kia.

"Hahaha! Cô gái nhỏ, sau đêm qua vẫn chưa rút được bài học à? Hay là muốn khuôn mặt xinh đẹp có thêm mấy đường nữa?" Người phụ nữ vô hình cười khanh khách. Giọng cười khoái trá mà man dại đến đáng sợ.

Sora giật mình, co người lại. Cô dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt tối đi vì kinh hoảng. Đôi lông mày tẩy màu nhăn hết lại, hõm má đầy vết cào xước càng thêm dữ tợn.

Người phụ nữ giống như sợ tình hình chưa đủ loạn, cô ta cười bảo:

"Này! Ăn đi chứ? Là chủ nhân kêu bọn tao chuẩn bị đấy!"

Không ai dám động đậy. Sự sợ hãi bao trùm không gian lặng yên vô vọng. Tôi có thể nghe tiếng mỗi người nặng nhọc thở ra, những đôi mắt chăm chăm dò xét nhau hỏi ý kiến trong hoảng loạn. Chúng tôi... phải làm gì đây...

"Sao thế. Cô gái kia... tên gì nhỉ... Yookyung phải không? Cô có thể nhìn thấy bọn này sao mà không lên tiếng gì cả? Khuyên đồng bọn của cô ăn đi chứ?"

Tôi kinh ngạc đưa mắt nhìn Yookyung. Em ấy... có thể nhìn thấy "thứ kia" ư? Sao em không nói gì với cả đoàn?

Khuôn mặt bình tĩnh của Yookyung biến sắc. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi cúi gằm mặt xuống. Cô với tay lấy cái nĩa được đặt trên bàn, giọng khàn đặc:

"Ăn đi, không có độc được đâu..."

Tay tôi khẽ run. Rốt cuộc trong đoàn người này... còn bao nhiêu bí mật... Chúng tôi, liệu có thể tin tưởng nhau sao...

Không ai nói lời nào nữa. Chúng tôi chăm chú ăn mà khẩu vị chẳng thức giấc vì lo sợ. Tay mỗi người siết chặt lấy con dao nhỏ được chuẩn bị sẵn cho bữa ăn, đề phòng canh chừng mọi thứ.

Gió thổi lá ngoài sân nghe xào xạc. Tiếng dao nĩa bằng bạc cọ vào những dĩa thức ăn nhỏ nghe vang vọng. Giống như một bữa ăn của nhà quý tộc đóng bụi trong kí ức. Là bữa ăn của những kẻ khốn khổ, hay là sự đánh chén của kẻ săn mồi... Không biết được, không biết được... thật mơ hồ...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro