#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc. Đồng hồ cũ xưa trên tường chỉ đúng 8h sáng. Nắng chảy lai láng ngoài sân kia. Những gốc cây trơ trụi phơi nắng. Những tán lá rừng vượt ngoài mảng tường đóng rêu mà ngả theo giọt vàng của mặt trời. Nhưng căn phòng lớn này, ngập tràn sự lạnh lẽo.

"Nếu em có thể nhìn thấy "thứ" ấy, sao em không nói với chúng tôi?" Sangyoung không kiềm nổi sự khó chịu mà nhìn thẳng vào mắt Yookyung.

Em im lặng. Mái tóc đen nhánh xơ xác sau giông tố đêm qua. Đôi mắt dại ra nhìn chăm chăm món soup trước mặt. Những ngón tay thon dài siết chặt lấy con dao khẽ run lên. Như một con rối. Như một bóng ma. Em không nói được gì. Cánh môi khô khốc run lên trong vô thức

"Này! Nói gì đi chứ!!!" Dongbin không nhịn được mà quát lên. Rõ ràng cô ấy biết thứ quái quỷ kia là gì, nhưng vẫn cứ im lặng một cách hèn nhát.

Tay Yookyung không kiềm chế nổi mà buông mạnh con dao đang cầm, như đang sợ hãi thứ gì. Cô thều thào:

"Chủ nhân nơi đây.... không được nói... không được..."

"Chủ nhân"? Là người chủ căn biệt thự này sao? Biệt thự đẫm máu, cũng là do kẻ ấy?

"Anh ta nói sẽ chỉ cho chúng ta cách ra khỏi đây... nhưng phải vượt qua thử thách" mặt Yookyung càng trắng bệch hơn "Hôm qua, là Taeji chết... chủ nhân nói đó là gợi ý đầu tiên..."

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm. Dùng mạng người để đổi thành gợi ý, rốt cuộc trò chơi này còn tang tóc đến thế nào? Chúng tôi là kẻ tham gia trò chơi, hay là con mồi định sẵn chờ chết trong vô vọng, lại có chăng là tên đồ tể máu lạnh đang bị ám ảnh bởi không khí chết chóc này?

Đột ngột, rượu từ cốc của tôi đổ ra. Màu đỏ trầm độc đáo của rượu vang chưng cất lâu năm thấm đẫm chiếc khăn bàn trắng. Tôi rùng mình nhìn chất lỏng từ từ len lỏi như màu máu đông lại ngả trên màu trắng tang tóc kinh dị. Màu rượu không đổ một cách tự nhiên, mà bất thường tạo thành những chữ cái đều thẳng tắp như mực in. "Phòng vệ sinh tầng 1. Đứa trẻ con." Rõ ràng là chữ viết tay, nhưng lại hoàn hảo như chữ trên báo. Cẩn thận, tỉ mỉ, cực kì có nguyên tắc.

Tôi đứa mắt nhìn Yookyung. Đây là gợi ý thứ hai sao? Nhưng mặt em đã xanh nay càng xanh hơn, giống như đang thấy thứ quỷ dị gì mà nhìn tôi không chớp mắt. Anh ta... đang ở đây phải không? Tôi có thể nhận ra điều ấy khi thấy biểu hiện của em. Em, đã nhìn thấy "thứ" đó.

"Đi thôi." Tôi nhanh chóng đi ra khỏi bàn ăn, trong lòng có chút không thoải mái. Biết mình bị theo dõi, chưa bao giờ là cảm giác vui vẻ.

-—-—-—-—-—

Căn biệt thự này cực kì rộng lớn! Đó là những chữ duy nhất tôi có thể hình dung. Rộng, dài, trải ra. Một cách bất thường. Hành lang như không có điểm dừng, những căn phòng sát nhau đóng kín cửa, đèn chùm ám bụi như phủ sương dày. Ánh nắng lẻ loi hắt vào cửa kính, rọi lên những vùng sáng mờ ảo giữa khung cảnh tối tăm như bão giông.

Đêm qua chỉ có ánh đèn cầy soi sáng, hôm nay khá khẩm hơn một chút khi có thể nhìn rõ kiểu kiến trúc bên trong của ngôi biệt thự khi nắng chiếu vào. Từng đường nét đều được chạm trổ tinh xảo, những con sư tử bằng đá được khắc tỉ mỉ lên từng cửa phòng như thị uy. Từng giàu có, từng tráng lệ, nhưng đầy rêu phong bụi mờ kí ức.

Tầng 1 bày trí không khác gì tầng dưới. Nhưng kì lạ, chẳng có phòng vệ sinh nào ở đây như những dòng chữ kia cả. Chúng tôi đi cả hàng lang dài vô tận đầy bụi, cũng chẳng thấy gì. Sora càng hoảng sợ hơn, giọng run rẩy:

"Chẳng có phòng vệ sinh tầng 1 nào cả.... là sao.... là sao.... chúng ta...."

Những từ đơn chẳng nối lại được thành ý cứ được nói ra. Lòng tôi như lửa đốt. Nếu không tìm thấy manh mối tiếp theo, chuyện gì sẽ ập đến. Lại thêm một màn hù dọa siết chặt lấy bầu không khí nghẹt thở, hay, lại là một tử thi?

Rùng mình nhìn xung quanh một lần nữa, cố gắng hồi tưởng lại hành lang nãy giờ đã tìm kiếm điên cuồng. Xác của Taeji đã biến mất, màu đỏ ở phòng Sora cũng không còn. Đêm qua như giấc mộng. Nhưng chúng tôi lại chưa tỉnh giấc, hay có chăng là bị bắt ép phải chết chìm trong hoang đường.

Suy nghĩ nào. Nếu đã tìm mà không có, trừ phi cái gian phòng kia đã bị giấu đi hay đập nát thành một phòng khác. Trong những phòng đã đi qua... có phòng nào đáng ngờ không...

Thường thì những "phòng vệ sinh" chỉ được xây ở cuối hành lang nếu là dùng chung cho cả tầng. Nhưng cả hai đầu, không có gì bất thường. Nếu vậy, chỉ có thể là xây giữa hai phòng nào đó ở giữa, để tiện việc đi lại. Đây là lối kiến trúc ít người dùng, nhưng không phải là không có.

Phòng 5 và phòng 6 là khả nghi nhất. Ở giữa hành lang, lại có khoảng trống giữa bức tường lớn nhất. Có thể, có một "phòng vệ sinh" giấu ở đó!

Bước nhanh những bước sải chân, tôi im lặng đứng quan sát khoảng cách khiến tôi nghi ngờ kia. Quả không sai, chắc chắn là có một phòng ngầm giữa bức tường ngăn này. Nhưng, làm sao để vào trong đó?

"Anh Seongwoo? Có gì sao?" Giọng Yookyung vang lên phía sau tôi. Cô mệt mỏi nhìn vào bức tường nãy giờ tôi suy nghĩ, nhíu mày hỏi.

"Đây là phòng ngầm. Anh chắc chắn điều đó. Nhưng chưa biết cách nào để đi vào..."

Lúc nãy đã nhìn kĩ phòng 5, 6 rồi, không có những thứ cơ quan đặc biệt để kích hoạt phòng ngầm. Nếu vậy, phải là từ ngoài đây đúng không? Nhìn xung quanh, không có tranh tường hay những chân đế đèn cầy như trên phim ảnh. Không mở được. Không tìm thấy.... Có ý gì?

Chẳng ai muốn bịt kín phòng vệ sinh duy nhất của cả tầng, trừ phi có cái gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Tôi nhíu mày đưa tay chạm vào bức tường, giống như đã từng biết những hồi ức đọng lại nơi tanh máu này...

BỨC TƯỜNG TÁCH RA!!!

Tôi mới chạm vào, đã nghe tiếng tường tách ra như cánh cửa tự động. Ngơ ngác nhìn sự bất thường này, trái tim không ngừng mách bảo điều gì đó. Tôi, và căn biệt thự lạnh lẽo này, có mối liên hệ nào đó đúng không? Những giấc mơ kì lạ... chủ nhân của nơi đây... những cảm giác có người khác chạm vào... đều không phải là ảo ảnh đúng không?

"Phòng vệ sinh", nhưng không giống một chút nào. Tất cả, cháy rụi! Chỉ có lại màu tro tàn đen nhánh cùng những vật dụng sém lửa. Ngột ngạt. Như cảm nhận được sức nóng của lửa. Một màu đen chết chóc.

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn, là một buồng vệ sinh nằm ngay góc tường. Không một chút có dấu hiệu đã từng bắt lửa. Sạch sẽ đến rùng mình. Không ám bụi. Như đã được ai đó lau dọn qua. Tôi nén cái nhờn nhợn nơi cổ họng khó chịu. Chắc chắn căn buồng kia có vấn đề!

Những dòng chữ rượu vang lúc nãy, còn một vế nữa "Đứa trẻ con". Đạp từng bước chân lên đống đổ nát hoang tàn đã hóa nhuộm màu đen đậm không thể bị thời gian phai nhạt, tôi tiến lại gần cái buồng kia. Càng gần, càng cảm giác có dòng điện từ thắt lưng chạy dọc lên đến tận não. 4 người còn lại đi đằng sau tôi, tất cả dính lại với nhau như bầy kiến. Chỉ sợ tách rời, sẽ chịu số phận thảm khốc.

Mở cửa căn buồng, chỉ trơ trọi một cái bồn cầu đặt chính giữa. Lại một lần nữa, sạch sẽ đến kì lạ. Hoàn toàn không một hạt bụi. Bồn cầu kiểu cũ những năm 50 của thế kỉ trước, nhưng lại trắng đến chói mắt như có ai vừa lau dọn. Nhìn xung quanh, không có gì gợi nhớ đến "Đứa trẻ con".

Bước ra khỏi căn buồng, đưa mắt nhìn trần nhà. Vẫn ám khói tối đen như mực. Cảm giác sẽ sụp xuống bất cứ lúc nào. Nắng không thể lọt vô quá nhiều trong đây. Tôi đành quẹt một que diêm trong túi để tăng thêm ánh sáng. Vẫn không một chút manh mối.

RẦM!

Tiếng cửa đóng khiến cả bọn giật mình sợ hãi. Cửa phòng vệ sinh không đóng, nhưng căn buồng kia lại bất ngờ khóa chặt.

"AAAAA...." Tiếng thét lên kinh hoàng của người đàn ông vang vọng từ căn buồng.

Là SANGYOUNG!!!

Tôi vụt chạy đến căn buồng, tay cầm nắm cửa mà không tài nào mở ra được. Nó cứng ngắc như cột đá dựng sừng sững!

Cả Dongbin và tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cửa ra. Vẫn không suy suyễn. Chỉ là một cánh cửa gỗ, nhưng không tài nào đẩy vào được.

"AAAAA...." Tiếng đã khàn đặc nơi cuống họng. Đau đớn ngập tràn. Vô vọng đến khủng hoảng. Điên cuồng muốn tìm đường sống mà không được.

Chẳng lẽ trơ mắt nhìn anh ta đi vào miệng tử thần như vậy sao? 4 người ở ngoài cố gắng đập cửa dồn dập. Tiếng đánh mạnh vào gỗ nghe trống rỗng. Không có cách nào. Nghe tiếng người kêu cứu mà không thể cứu được. Nó đáng sợ như chính bản thân mình đang trải qua cơn đau đớn.

Mùi khói chen vào cánh mũi. Cái nóng xâm chiếm căn buồng kia. Mặt tôi tái đi. Mùi da thịt cháy xâm chiếm khắp nơi. Ngai ngái. Hôi thối. Tàn rữa. Lửa nướng chín một vùng sống.

SANGYOUNG BỊ THIÊU CHÁY!!!!

Tiếng của anh ấy nghẹn lại như bị bóp nghẹn. Đau đớn lan tỏa khắp thân xác. Tiếng không thể thoát ra khỏi cổ họng nóng bừng. Đặc quánh. Thảm thiết. Chết chóc. Tử vong đến gần. Chỉ còn một cảm giác, chết, chết mất rồi.

Rồi đột nhiên, tiếng thét cô độc vang lên rồi im bặt. Mùi khói đã xâm chiếm đủ không gian nghe sặc sụa. Nước đã đọng lại trên khóe mắt tôi lúc nào không hay. Ra, đây là cảm giác bất lực khi nhìn người ta bị tra tấn đến chết sao. Gục người xuống đám tro tàn, tôi cảm thấy mệt mỏi.

Cái gì gọi là gợi ý chứ? Thật ra cũng chỉ là cái bẫy giết người thôi. Ha ha, con cừu đã vào miệng thì sói có đời nào nhả ra cơ chứ. Chết chóc đã gần lắm rồi, chỉ có chúng tôi mới ngây thơ trong vô vọng tìm đường sống thôi...

Cửa buồng mở.

Tôi trơ mắt nhìn cảnh tượng bên trong. Tất cả, một màu ám khói. Cái thứ đáng lẽ là Sangyoung, giờ chỉ còn lại là tử thi cháy đen trong tư thế quỳ. Da thịt hoá màu bồ hóng, giống như bị lột ra từ từ trong man dại. Một tử thi, không đầu!

Kế bên, là cái đầu còn nguyên vẹn. Hoàn toàn không bị một chút lửa chạm vào. Chỉ đơn giản là lìa ra khỏi cổ. Nằm lăn lóc trên đám tro tàn.

Đáng sợ hơn cả là khi nhìn kĩ vào. Ánh mắt chỉ còn tròng trắng trợn ngược lên trong đau đớn. Giống như Sangyoung vẫn còn trong cơn lửa cháy thân dưới vậy. Nỗi tuyệt vọng thấm vào xương, nhưng không tài nào tự cứu mình được...

Đột nhiên, cảnh trong giấc mơ ảo ảnh lại hiện về trong tâm trí. Đưa mắt nhìn vào phần tai....

Cả người tôi cứng lại. Quả thật, bên tai trái của cái đầu có cắm một con dao mổ!!! Hoàn toàn giống hệt giấc mơ, cả vị trí dao xuyên qua cũng không thay đổi!!!

Thứ mà tôi nghĩ là sản phẩm của sự sợ hãi, đã trở thành sự thật. Ngay trước mắt này đây.... Ác mộng, giờ mới thật sự bắt đầu...

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro