10.Chỉ là người giống người thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc cốc *
- Vào đi
- Thưa Kang Tổng. Tôi đã điều tra xong lý lịch của người Ngài cần.
- Nói đi
- Là Hwang Minhyun, làm chung văn phòng với Ong Seong Woo, bằng tuổi và chơi rất thân với cậu ấy......
Yoon Jisung nói khá lâu. Hầu hết nội dung về Minhyun đều xoay quanh vào Ong Seong Woo
- Được rồi. Rất tốt, send mail qua cho cậu ấy đi, ngày mai có thể thăng chức.
- Nhưng...Min Ji Hye hiện đang quản lý nơi đó rất tốt mà.
- Để cậu ta giúp cô ta luôn đi. 2 trưởng phòng cũng chỉ giúp tốt lên thôi
- Vâng
Nói rồi Yoon Jisung rời đi. Một lúc sau thì Minhyun nhận được mail của cấp trên
- Yessssssssssssss !!!!!!!!!! - Minhyun hét lên, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng anh cũng được thăng chức
- Thằng điên này !!!! Ngồi xuống đi. Mày đang làm mất trật tự đấy - Ong Seong Woo vội nhắc nhở, kéo vạt áo Minhyun
- Tối nay đi uống rượu với tao. Không say không về - Minhyun cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc - Tao được thăng chức rồi Ong Seong Woo à - nói rồi anh chồm tới ôm lấy Seong Woo
- Nè thằng này. Buông cái người mày ra coi. Tao còn chưa làm xong việc nữa mà uống uống cái gì - Ong Seong Woo cằn nhằn nhưng môi vẫn nở nụ cười, mừng cho Minhyun chứ, bạn của anh đã cố gắng như thế nào chứ, tất cả đã được đền đáp rồi

Vẫn như mọi ngày, bây giờ Minhyun đã có thể đi uống rượu với Seong Woo
- Hahahahaha vui quá trời ơi hahahahaha tao thăng chức rồi Seong Woo à
- Mày không phải mừng quá rồi điên luôn đó chứ. Từ chiều giờ cứ cười ha hả như thằng hâm - Ong Seong Woo lại tiếp tục ca cẩm
- Mày im đi. Thử là tao đi rồi nói - Minhyun nốc cạn 1 ly rượu - Uống rượu rồi thì ngậm cái mồm lại đi. Ăn nói kiểu đó thì ai gặp cũng muốn vả cho mà xem. Nhớ ngày đầu tiên gặp thân thiện dễ thương thế nào mà bây giờ chả khác nào bà mẹ dặn dò trẻ thơ
- Mày có thể thôi ngay cái kiểu ví von đó đi được không ? Chắc mày cũng vừa...Ngày đầu tiên gặp thì kiểu tâm trạng thấy ớn ra mà giờ lòi mặt ra rồi kìa. Chẳng có chút gì nhây nhớt cả, suốt ngày triết lí cho tao nghe.
- Uống đi !!!!!
Hai con người này từ khi trở thành bạn thân thì không ngày nào không cãi nhau cả nhưng mà chính nhờ như vậy mà càng ngày càng hiểu nhau hơn. Minhyun giúp Seong Woo học được rất nhiều về cuộc sống, giúp anh chịu mở mình ra để dễ dàng tiếp xúc với mọi người, đồng thời cũng là người giúp anh chia sẻ mọi thứ. Tối hôm đó họ trò chuyện với nhau về tất cả mọi thứ, cứ một câu lại nốc 1 ly, Ong Seong Woo tửu lượng lại yếu nên chỉ mới có mấy ly mà đã lăn ra bàn rồi thế nên Minhyun bây giờ mới phải lôi bạn về...........
- Ôi Kang tổng !!! Chào ngài
Hai người trong lúc đi ra thì có gặp Kang Daniel và Jisung đang định vào quán. Thấy thế Minhyun bèn cúi đầu chào cậu
- Cậu là Minhyun ?
- Vâng sao ngài biết tôi ?
- À không có gì đâu - Kang Daniel nở một nụ cười thiện cảm tránh ánh mắt thăm dò của người đối diện
- Kang Daniel ?
Ong Seong Woo đang còn mơ màng thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện cùng mùi nước hoa Lavender quen thuộc cậu ngẩng mặt lên nhìn. Hiện tại Kang Daniel chỉ mặc đồ vô cùng đơn giản: áo thun, quần jeans và một cái áo phao tránh lạnh nhưng thực ra giá tiền thì vô cùng đắt đỏ.
- Là cậu đúng không Kang Daniel ? - Ong Seong Woo đứng không vững nhưng vẫn cố chồm người đến hỏi vô thức nắm lấy cổ áo anh hỏi
-....- Cậu không trả lời chỉ nhìn anh
- Ong Seong Woo , là chủ tịch đấy.mày nhận nhầm người rồi - Thấy thế Minhyun liền kéo Seong Woo về - Xin lỗi ngài, bạn tôi có lỗi với ngài. Chúng tôi xin phép về trước

- Daniel à - Ong Seong Woo lẩm bẩm, vừa bám Minhyun vừa khóc - Minhyun à rõ ràng đó là Daniel mà
- Không phải đâu, Seong Woo. Người ta là chủ tịch công ty đó, người giống người thôi.
- Chỉ là người giống người thôi sao?
- Đúng vậy. Chỉ là người giống người thôi. Mày đừng hoang tưởng nữa, Kang Daniel không có ở đất Seoul này đâu. Cậu ta đang ở Canada rồi, mày hiểu chứ ?
- Hức...hức...hức - Ong Seong Woo khóc nấc lên. Tại sao vậy? Cả tháng nay đã có thể từ bỏ được rồi nhưng sao bây giờ lại phải về lại chỗ ban đầu ? Đau quá
~ Tại quán rượu
- Này em thấy rồi chứ ? Ong Seong Woo vẫn còn nhớ đến em đấy
- Nhớ đến thì sao? Chuyện đã quá lâu rồi muốn gắn lại cũng không thể đâu - Cậu lại tránh anh mắt của Jisung
- Em nhìn thẳng vào anh này! Rõ ràng em vẫn còn tình cảm với người ta tại sao phải làm như vậy. Hành Ong Seong Woo em thấy có tốt hơn không ?

#Bong
Tôi nghĩ chắc 1 tuần chỉ đăng đươcn chap vào thứ 6, thứ 7, CN thôi quá. Đi học không có thời gian để ra chap đâu các mẹ à. Thông cảm cho tôi nhé!!!! Tuần này còn ra chap thường xuyên tại tôi cứ viết sẵn ra rồi đăng chứ tuần sau hết có sẵn rồi nên là mọi người thông cảm giúp tôi với nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro