11.Mình làm lại từ đầu có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh không hiểu được em đâu ! - Kang Daniel nhìn thẳng vào mắt Yoon Jisung lớn tiếng nói - Anh thì biết gì chứ. Nếu có thể làm lại dễ dàng như vậy thì em đã không cần phải về Hàn Quốc ngay rồi - Cậu cười khẩy nói - Em chưa đủ dũng cảm để nói thật về mình với Seong Woo nữa. Seong Woo đã phải đau lòng như thế nào làm sao anh biết được
- Tại sao em không thử dùng cái trân thành của mình mà chữa lành vết thương cho cậu ấy? Đó cũng chỉ vì em quá sợ hãi thôi. Nếu em không thử làm lại thêm một lần nữa chắc chắn sẽ không còn cơ hội tiến đến nữa đâu.
-....
Kang Daniel im lặng một lúc lâu
- Jisung hyung. Anh giúp em được không ? Bây giờ, em là Kang Daniel vừa từ Canada trở về, em sẽ thử theo đuổi Seong Woo lại một lần nữa....dưới thân phận là một Kang Daniel bình thường không phải chủ tịch của Handaran.
- Nếu em muốn anh sẽ giúp em
Jisung biết cậu đã lâu, theo cậu từ Canada về tới đây cũng chỉ vì lòng trung thành, thời gian cậu qua Canada đau khổ thế nào anh đều hiểu rõ, là một người thân thiết với cậu dĩ nhiên giúp cậu không thành vấn đề. Một khi Kang Daniel đã quyết định làm gì chắc chắn sẽ không từ bỏ duy chỉ có việc từ bỏ nhung nhớ Seong Woo là thứ duy nhất cậu không làm được.
- Ngày mai anh hãy làm một số thông tin giả về việc em về nước được không ? Kế hoạch phải thật hoàn hảo. Nếu như thành công em nhất định em sẽ cho Seong Woo biết về thân phận thật sự của mình
- Được rồi.

*tong tong*
Sáng sớm Kang Daniel đã đến nhà của Ong Seong Woo. Một lúc sau thì thấy anh lật đật chạy ra mở cửa
- Ongie à. Em về rồi - Daniel nhìn anh cười hiền
Ong Seong Woo không nói gì, ôm cậu mà khóc nức nở. Kang Daniel chỉ biết đứng ôm anh khẽ vỗ về người anh nhỏ của cậu
- Đừng khóc mà...Chẳng phải em đã về rồi sao?
Anh khóc to hơn. Ong Seong Woo đã nhớ cậu như thế nào, đã phải chờ đợi cậu lâu như thế nào. Anh nhớ cậu, nhớ rất nhiều, thật sự gặp lại Kang Daniel là một điều không tưởng. Bây giờ chỉ cậu, một mình cậu thôi anh sẽ không cần bất cứ cái gì nữa.....Seong Woo khóc khá lâu, nhưng rồi thì anh cũng ngưng.
- Tại sao em lại bỏ anh đi ? - Anh vừa nói vừa đấm vào ngực cậu, mặt vẫn tựa lên vai Kang Daniel mà nói
-....
- Em không thương anh đúng chứ ?
-....
- Tại sao em đi mà lại không nói với anh?
-....
- Em có nghĩ rằng là anh đã đau đến thế nào không ?
-....
- Suốt bao nhiêu năm em bỏ anh đi mà vẫn không một lời từ biệt
-....
- Tại sao chứ? Tại sao tối đó em lại cứu anh, nếu không còn muốn thương anh thì cứ để anh chết đi cho rồi. Tại sao phải làm vậy ? Tại sao cứ phải gây thương nhớ cho anh ?
- Seong Woo, em xin lỗi anh, em xin lỗi. Tất cả là tại em, tại em quá ngu ngốc nên mới không nhận ra tình cảm của anh. Em xin lỗi. - Daniel vừa nói vừa xoa lưng anh, cậu vẫn cứ để cho anh đánh mình - Anh cứ việc khóc, cứ việc cười, còn việc bảo vệ anh là của em
- ...
Ong Seong Woo lại tiếp tục khóc, anh buông lỏng hai tay, anh đã quá mệt mỏi  với những gì mà bản thân đã phải chịu đựng rồi. Có cậu rồi, bây giờ chỉ có cần có cậu bảo vệ anh thôi. Lúc này Kang Daniel mới ôm lấy thân hình gầy gò của anh, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đen của Seong Woo rồi buông anh ra, nắm lấy bàn tay của anh dẫn vào trong nhà.
- Sao em biết nhà anh - anh vẫn không dám nhìn cậu, mặt cuối gầm
- Mẹ anh nói cho em biết đấy - Cậu vẫn chăm chú nhìn anh
- Em đến đây chỉ để chào anh thôi phải không ?
- Không đâu. Em đến đây để muốn hỏi anh một số chuyện nữa
- Em hỏi đi. Anh còn phải đi làm nữa - Ong Seong Woo đang cố giữ khoảng cách với cậu ư ?
- Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Mình yêu nhau được không anh ?
- ...
- Nếu anh không muốn cũng được...- cậu thở dài - Em sẽ theo đuổi anh một lần nữa, lần này em nhất định sẽ không từ bỏ đâu
- ... - Ong Seong Woo thật sự rất muốn đến với cậu nhưng lí trí lại cho cậu biết nếu như lỡ sai một lần nữa thì sẽ đau đến như thế nào. Vậy nên cứ từ từ mà tiến bây giờ chưa thích hợp
- Bây giờ anh đi thay đồ đi. Em đưa anh đi làm - Kang Daniel ôn nhu nói
- Ừm

#Bong
Dạo này tôi vừa chuyển qua nghe thêm được mấy bài nhạc Việt, mấy bài của Mr.Siro kiểu hợp với tôi lắm ý, buồn ơi là buồn nên tôi thích lắm luôn. À nói mới nhớ có bài gì của Hương Tràm vừa ra ý, nó nổi quá trời mà có hay không mọi người cho cái góp ý với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro