12.Đồng tính thì làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đưa Ong Seong Woo bằng một chiếc xe hơi, dĩ nhiên thôi, chủ tịch của một công ty lớn thì đây chỉ là một chiếc xe tệ nhất trong dàn xe của cậu. Vì công cuộc nói dối Ong Seong Woo mà bây giờ cậu mới phải tới bằng chiếc xe này.
- Kang Daniel - Cậu đang lái xe thì anh gọi cậu
- Hửm ?
- Em có biết chủ tịch của Handaran không? Nhìn anh ấy rất giống em nhưng thần thái thì khác hẳn. Trước khi em về đây, anh đã nhầm em với anh ấy rất nhiều
- Haha em mới về Hàn nên chẳng biết nhiều nhỉ. Bộ nhìn giống em lắm sao, nhưng sao đẹp trai bằng em được đúng chứ ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
- Nhìn giống em lắm nhưng mà còn đẹp thì chắc chắn là người ta hơn em rồi. Chủ tịch đẹp trai lắm, còn giỏi nữa, à anh ấy còn chung cả họ với em nữa! Cùng là họ Kang, lạ thay thì cả công ty của anh chẳng ai biết được tên của chủ tịch.
- Ồ. Anh làm ở đó có tốt không ?
- Có. Mọi người ở văn phòng của anh rất dễ thương luôn ý, anh còn gặp được một người bạn nữa. Cậu ấy đã giúp anh rất nhiều.
- À vậy hả. Thôi đến nơi rồi này - Kang Daniel với người sang mở dây cho Seong Woo làm tim anh loạn đi một nhịp - Anh xuống đi
- Ờ...ờ, anh...anh đi đây - Seong Woo cứ lắp bắp nói, nhìn mặt anh lúc này rất dễ thương
- Chiều gặp lại nhé! Em đón anh - Cậu cười
Ong Seong Woo vẫy tay rồi đi về phía cổng vào công ty. Thấy anh vào hết rồi cậu mới chạy xe vào nơi giữ xe riêng dành cho chủ tịch. Phủi quần áo một lúc rồi lên thang máy riêng lên tầng làm việc

- THƯ KÝ YOON - Kang Daniel gọi to
- Vâng vâng tôi đến ngay đây ạ
- Anh lo xong hết rồi chứ ?
- Vâng tất cả đều xong rồi ạ. Không hề có sai sót
- Tốt lắm tháng này anh sẽ được tiền trọng thưởng
- Cảm ơn ngài. Kang tổng là số 1, sarangheyo - Đang định chu mỏ tới hôn thì Yoon Jisung đã ăn hẳn một cái tát nên từ ngày hôm đó đã hết dám đùa kiểu này


Dưới thân phận của một Kang Daniel bình thường thì bây giờ cậu đã về nước được 1 tháng. Trong vòng 1 tháng đó Ong Seong Woo cảm thấy được Kang Daniel chắc chắn có cái gì đó đang giấu mình, lạ lùng thay là anh vừa bước ra khỏi công ty thì cậu cũng vừa lúc đến không kể là giờ tăng ca hay về sớm. Nên là ngày nọ Ong Seong Woo mới thử rình cậu, hôm đó anh không đi vào công ty luôn mà đợi cậu chạy xe đi thì mới theo dõi Daniel, cậu lái vào chỗ dành cho xe riêng của chủ tịch. Anh tức lắm, ngày hôm đó anh làm việc không xong, việc này xọ việc kia rối hết cả lên. Lúc Kang Daniel đến rước Seong Woo, anh vẫn kiềm chế mình nhờ cậu lái xe đến công viên gần nhà :" anh có chút chuyện cần nói, em lái xe đến đó nhé " cậu đáp trả lại anh bằng một cái gật đầu. Lúc đến nơi:
- Daniel !!! Lại đây ngồi đi
Anh gọi cậu lại gần chỗ anh ngồi, Kang Daniel bước nhanh lại về phía tay của anh.
- Anh có chuyện gì muốn nói sao?
- Tại sao em lại nói dối anh ?
- Nói dối chuyện gì cơ ? - Cậu vẫn thản nhiên trả lời
- Đừng tưởng anh không biết em là chủ tịch của công ty. Em làm vậy để làm gì chứ ? Rõ ràng là anh đã không nhìn nhầm người mà. Cái mùi nước hoa Lavender đó chắc anh nhầm được em với ai sao ? Nhưng anh vẫn tin em, tin em là 1 Kang Daniel bình thường chứ không phải là chủ tịch của anh. Nói đi, em làm vậy để làm gì chứ
- .... - Cậu cúi mặt không nói gì với anh
- Nói đi, tại sao chứ. Em sợ gì ? Sợ người ta biết một vị chủ tịch lớn lại là người đồng tính sao ?
- Không hề - Nói đến chữ "đồng tính" Kang Daniel bỗng nổi giận đùng đùng - Em nói cho anh biết, em theo đuổi anh là chính em đang theo đuổi một mối quan hệ đồng tính, anh kì thị loại người như em thì có nói thẳng ra đừng xỏ xiên như vậy. Em xin nói luôn, em không nói cho anh biết em là chủ tịch vì sợ là anh sẽ lo là mình bị người khác mắng chửi....Nhưng đến bây giờ thì sao? ngay chính anh cũng nói như vậy thì thôi em không có tư cách gì để theo đuổi anh đâu. Tạm biệt

#Bong
Hôm nay ra 2 chap đó nhé! Để đền bù trước cho mấy cô đó. Có khi là đến thứ 7 tôi mới có thời gian viết tiếp được nên đừng chờ nhé ! Mà tôi nói rồi đó muốn cmt thì cứ vào cmt đừng ngại, viết truyện cho mấy cô đọc để góp ý mà chứ có phải viết truyện chỉ cần khen đâu, tôi lại sắp phải kiểm tra văn 1 tiết rồi khổ quá trời ơi, cái môn mà tôi dở nhất, động viên miếng coi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro