13.Khi 2 đường thẳng song song được gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ong Seong Woo đứng chôn chân, anh lại sai rồi ư ? Như vậy quá đáng lắm sao ? Tại sao một mối tình không thể hàn gắn mà lại nứt sâu hơn ? Tại sao vậy ? Chỉ một câu nói mà mọi thứ có thể kết thúc như vậy có phải quá trẻ con không? Nhưng lòng tự trọng của Kang Daniel quá lớn và sự nhỏ nhặt của Ong Seong Woo cũng không hề nhỏ .Giá như hai người có thể bớt mỗi thứ một chút thì chuyện cũng chẳng như vậy.
Sáng hôm sau, Ong Seong Woo nằm ở nhà không đi làm, trên sàn nhà lăn lốc những lon bia và vài chai solju. Áo khoác được quẳng trên ghế sofa. Anh vẫn đang còn ngủ, mặt có hơi đỏ.
Kang Daniel thì lại không thấy Ongie đi làm, nên trong người cứ khó chịu, không biết Seong Woo có làm sao không ? Cậu biết hôm qua mình nói có hơi quá nên hôm nay tính gặp rồi xin lỗi anh mà ai biết được là Seong Woo lại không đi làm. Cậu cứ đi qua đi lại, 5 phút trôi qua lại hỏi Jisung coi Ong Seong Woo đã đi làm chưa?
- Kang tổng à, ngài sáng giờ vẫn chưa làm được cái gì đấy. Việc thì nhiều mà ngài cứ như này thì chất lượng công việc sẽ giảm xuống. Ong Seong Woo không đi làm đâu nên xin ngài hãy ngồi xuống và làm việc giúp tôi.
-....haizz - Kang Daniel thở dài ngồi vào bàn làm việc

~ Chiều
- Jisung à, mấy giờ rồi ?
- 5 giờ rồi ạ
- Hôm nay nghỉ sớm được không ?
- Ngài về trước đi còn lại để tôi lo cho
- Hí hí cảm ơn anh
- Phải có chút tiền thưởng chứ nhỉ. Hề hề
- Thì ra anh không tốt như em nghĩ. Được rồi được rồi, muốn thưởng thì thưởng. Em về

Daniel lao nhanh chiếc xe hơi đến nhà Ong Seong Woo. Vừa đến nơi, cậu đã thử bấm chuông mấy cái nhưng chẳng thấy ai, cửa lại không khoá khiến cậu càng lo hơn. Daniel mở cửa chạy vào nhà thấy Seong Woo người nóng hừng hực, lon bia chai rượu rải rác trên sàn, không nói nhiều cậu một phát bế anh lên. Seong Woo mệt quá mà ngất đi rồi, chỉ còn cậu tỉnh táo mà lại cứu anh một lần nữa. Nhưng lần này không phải ở bệnh viện mà là ngay tại nhà cậu, các bác sĩ ở đây vẫn giỏi hơn nhiều nên cứ đưa Seong Woo về nhà là tốt nhất. Bác sĩ nói :
- Cậu ấy không sao, chỉ là nồng độ rượu trong cơ thể có hơi cao nên tạm thời mới bị ngất đi thôi. Cứ cho cậu ấy uống thuốc đều đặn là hết. Kang Daniel, cháu đừng lo quá nhé.
- Vâng . Cảm ơn bác , phiền bác rồi
- Ừ thôi bác về trước đây nhé.
Nói rồi bác sĩ Kim vỗ vai Daniel rồi khuất dần sau cánh cửa gỗ. Lúc này Daniel mới ôm Seong Woo, cậu ôm chặt lắm, một dòng nước nóng hổi thấm ướt một bên vai của Seong Woo
- Daniel à, nặng quá đi - Ong Seong Woo thều thào nói có vẻ sau khi thấm khăn ướt một lúc lâu thì anh cũng đã đỡ mệt chút
- Ongie à anh tỉnh rồi à - cậu vội gạt nước mắt buông lỏng anh ra
- Ừm . Daniel...anh xin lỗi, lần trước anh có nói hơi quá lời
- Không, anh không có lỗi gì hết, tại em quá bồng bột thôi. Anh đỡ mệt chưa ? - Kang Daniel áp mu bàn tay mình lên mặt anh
- Anh đỡ rồi - Chợt Seong Woo liếc xuống tay của Daniel - Daniel !!! Tay em sao thế này
- Em bị trật khớp, đau một chút thôi anh đừng lo - Cậu nhìn anh dịu dàng trấn an
- Không phải tại bế anh chứ ?
- Không phải mà
- Thế thì tại sao ? - Anh vẫn đang còn nắm lấy bàn tay đang bị băng bó đến đáng thương
Cậu ôm lấy tay anh như lời an ủi, anh đoán đúng rồi nhưng Daniel chẳng muốn làm anh lo lên mới nói dối.
- Seong Woo !!!!
- Hửm ?
- Hay anh đến đây ở với em luôn đi. Có gì em còn lo cho anh được chứ.
- Nhưng ở nhà cũ nhiều thứ lắm. Xếp qua đây mệt lắm
- Em cho người đem hết qua đây rồi. Còn mỗi giường với cái tủ ở phòng anh nó cũ quá, mai em với anh đi lựa mua nhé - Daniel cười hiền, lúc này cậu nhìn rất đẹp đến anh cũng phải mềm lòng
- Nhưng Daniel à, em vẫn chưa biết anh có muốn sang đây ở không mà ?
- Kiểu gì mình cũng ở chung với nhau thôi, dọn qua trước cũng không tệ.
-....
- Mình yêu nhau được rồi đó Seong Woo . Anh cũng thích em rồi còn gì.
-....
Thấy anh không nói gì Daniel cứ thế tiến tới rồi môi chạm môi. Sự ngọt ngào tràn đến quấn lấy như một vũ điệu ướt át. Bây giờ sẽ không ai phải đau đầu để tìm cách theo đuổi, không ai phải tìm tới Solju để kiếm lại một chút vị ngọt từ rượu, không ai kì thị ai. Ở đây chỉ còn tình yêu, một tình yêu đã chớm nở từ lâu nhưng đến bây giờ mới có thể thành hoa. Thật ngọt ngào, dịu dàng, nhẹ nhàng như một cơn gió Xuân.

#Bong
Hihi cứ tưởng đến thứ 7 mới xong mà ai ngờ đâu. Mấy cô đọc đi nhé !!!!! Chap trước ý, viết đại mà views cao quá trời, mấy chap đầu phải đợi lâu lắm mới được như này, trong khi mới có mấy ngày thôi mà views cao hùn hụt, vui không xuể. Mà giờ bên chap này bắt đầu tụt view lại rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro