14.Sẽ không còn gì ngăn cách đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấm nháp vị ngọt từ đôi môi khá lâu đến khi hai người hít thở không thông mới buông ra . Daniel nhìn anh nở một nụ cười rất gian.
- Nghĩ gì đấy - Ong Seong Woo linh cảm không tốt liền lên tiếng hỏi.
- Không có gì đâu. Anh đói chưa ?
Ong Seong Woo gật đầu
- Đợi em chút
Nói rồi cậu xuống lầu, xắn tay áo, làm vài món cơ bản. Anh đứng nhìn cậu một lúc lâu rồi đi đến đặt cằm lên vai Daniel. Cậu chỉ liếc mắt qua nhìn rồi lại buông môi cười
- Mệt thì nghỉ đi ! Ra đây làm gì ?
- Anh hết mệt rồi mà - Ong Seong Woo phụng phịu nói
Cậu vòng tay ra sau eo anh, kéo anh ôm vào lòng. Ong Seong Woo khá bất ngờ với hành động của cậu, nhưng lúc sau thì cũng chủ động ôm ngược lại
- Mình xa nhau bao lâu rồi Ongie ?
- Là 8 năm.
- Thế sao em vẫn không thể quên anh được nhỉ ?
- Tại anh cứ thích đi vòng vòng trong não em
- Thiệt vậy hả ?
- Tại em cũng cứ thích đi trong não anh nên anh mới phải làm vậy
- Hahaha anh dễ thương quá đi
- Hì hì - Ong Seong Woo rúc mặt vào ngực cậu cười khúc khích
- Ngoan quá - Daniel cũng vuốt tóc anh
- Nhưng mà Daniel !
- Hửm
- Tối nay anh ngủ ở đâu ?
- Ngủ ở giường em.
- Rồi em ngủ đâu ?
- Em ngủ cạnh anh
- ...
- Yên tâm giường to lắm, 8 con mèo mỡ vẫn còn có thể nằm với em được nói chi là một con mèo nhỏ như anh.
- Anh giống mèo lắm hả ?
- Ra bàn ngồi đi. Em nấu xong rồi.
Cậu buông anh ra, bắt anh phải tự giác ra bàn ngồi, không nhõng nhẽo gì nữa.
- Ăn đi cho nóng.
- Ừm
Ong Seong Woo ăn gần hết tô cháo thì mới nhớ ra là còn Daniel nữa. Nên mới liếc mắt lên nhìn
- Daniel ! Sao lại không ăn ?
- Em ăn rồi
- Vậy hả
Daniel không nói gì vẫn nhìn anh người yêu ăn
- Đừng nhìn anh nữa
- Em nhìn xem coi người yêu của Daniel có đẹp như cậu ấy không thôi mà.
- Thế người yêu cậu ấy có đẹp không ?
- Không. Người ta nhìn ngốc lắm
- Sao anh lại ngốc chứ ?
- Tại anh ngốc nên mới để cho mình bị bệnh đây biết chưa - *Póc* tiếng búng trán từ phía Kang Daniel nhưng dấu vết lại là của Seong Woo
- Đau~~~~~~ - Ong xụ mặt xuống
- Cho nhớ. Mai mốt cấm được đụng tới thân thể vàng ngọc của người yêu tôi.
- Người yêu của cậu là ai thế ?
Daniel không nói gì chỉ đứng lên đi tới chỗ của anh hôn cái chóc một phát lên môi rồi bước lên lầu. Ong Seong Woo đơ người, ngồi một chỗ. Mãi lúc sau Daniel xuống thì anh mới kịp hoàn hồn lại. Cậu bế anh lên, Seong Woo bất ngờ với hành động của cậu, có ý gì đây ?
- Yah !!!!!! Tính làm gì đó ?
- Bế công chúa-nim lên phòng đi ngủ
- Anh tự đi cũng được mà
- Anh ngồi ở đó lâu như vậy thôi thì để em bế anh lên không phải nhanh hơn sao ? Ngoan đi không là em cho anh té ê mông bây giờ
- ....
Cạn lời với cái tên này, cái gì cũng có thể nói được mà cái mặt thì vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện quái gì xảy ra.
- Đến phòng rồi, anh xuống đi.
-...
-Ngủ luôn rồi á.
-...
- Anh dễ ngủ vậy á hả ? Chắc thiếu ngủ lắm nhỉ ?
Anh dụi mặt vào ngực cậu, vẫn ngủ, trong vòng tay của Daniel ấm lắm nên chỉ cần nhắm mắt một chút thôi là thiếp đi luôn rồi. Cậu đặt anh lên giường, nằm vào chỗ trống bên cạnh, vuốt nhẹ tóc anh.
- Thật đẹp! Mèo nhỏ của em.
Daniel hôn nhẹ lên đôi mắt của anh, mỉm cười, có vẻ khi yêu thì người kia không làm gì thì chúng ta vẫn có thể cười một cách mơ hồ như thế.

~6 giờ sáng
Ong Seong Woo chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ rồi bật dậy, ngó nghiêng quanh giường.
- Daniel !!! Daniel !!!!!!!!!!!!
Anh gọi tên cậu, sợ cậu lại một lần nữa làm cho anh thật hạnh phúc rồi cũng bỏ anh đi lúc nào không hay
- Em đây mà.
Vừa nhìn thấy cậu Seong Woo lao đến ôm chặt
- Ongie, sao vậy ? Gặp ác mộng à ? - cậu có hơi chút lắng
- Ừm. Em đã bỏ anh đi đó.
- Đừng sợ nữa giờ em sẽ luôn ở cạnh anh. Bây giờ sẽ không còn gì để ngăn cách đôi ta nữa - Daniel luồn tay vào tóc của người yêu, xoa nhẹ
- Hứa đi - Seong Woo lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi
- Ok em hứa - Anh người yêu dùng ngón trỏ bắt đầu vẽ vời linh tinh lên ngực cậu - Seong Woo, hay anh đừng làm ở công ty nữa, anh ở nhà nghỉ thôi được rồi.
- Thôi, anh chỉ vừa đi làm được có một tháng.
- Ở nhà đi, nội trợ cũng được mà.
- Nội trợ gì chứ. Anh không biết nấu ăn mà
- Thì em nhờ người chỉ anh. Bác quản gia vẫn sẽ ở đây mà, chỉ cần mỗi khi em đi làm về anh giúp em pha nước, tháo cà vạt như các đôi vợ chồng khác là được không cần nấu ăn.
- Đôi vợ chồng khác ?
- Mình đi đăng ký kết hôn đi - Daniel cười
- Hàn Quốc không có luật cho người đồng tính
- Canada ????????? Em đã có quốc tịch của Canada rồi, cưới nhau xong bảo lãnh anh qua đó là được.
-.....
- Vậy đi, mai em đi lo vé máy bay
- Nhanh vậy sao ?
- Xa vòng tay em là bão tố
-......sến~~~~~~~~
Daniel nhéo má anh.
- Đau~~~
- *chụt* hết đau chưa ? - điểm một nụ hôn lên vết đỏ chính là biện pháp chữa bệnh nũng nhanh nhất
-.....
Ong Seong Woo nghĩ "không lẽ mình sẽ bị bobo như vậy hoài sao?"

#Bong
Chap này nhàm lắm nhé, ráng đọc ㅠ.ㅠ đang cạn kiệt ý tưởng do chỉ toàn cảnh ngọt ngào nên ý nó cứ cuốn theo gió mây =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro