2.Dỗi rồi ! Tôi đây dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng ngày hôm sau*
- Tức thật, rượt nó cả mấy vòng sân mà nó vẫn không đuối sức. Cuối cùng mình vẫn chịu thiệt - Ong Seong Woo đang ngồi trước cổng trường như mọi ngày
Hôm qua, một nữ sinh quay lại toàn bộ cảnh Seong Woo rượt Kang Daniel chạy rồi đăng lên diễn đàn của trường.
Phản ứng của lũ fangirl thì đúng là não bổ chẳng khác gì tên họ Kang, nghĩ gì mà lại bảo là "Ong tiên sinh dễ thương quá, sao anh không tiến thêm một bước với Kang Daniel. Đều là mỹ nam với nhau cả, nếu hai anh yêu nhau thì bọn em sẽ nhất trí ủng hộ và bảo vệ bọn anh". Ong Seong Woo tức điên người, đọc được những bình luận thế này chỉ khiến anh khó chịu hơn thôi.
- Yah, Ongie - Kang Daniel vừa tới trường đã thấy Ong Seong Woo đang ngơ ngác chẳng biết trời trăng mây gió gì cả nên lại chỗ anh lay lay người - ONG SEONG WOO!!! - Kang Daniel quát
Lúc này Ong Seong Woo mới thoát khỏi mớ suy nghĩ kia, ngẩng mặt lên thì chỉ thấy bóng người cao ráo đang đứng trước mặt mình, do nắng hắt vào khuôn mặt đẹp trai kia nên anh chẳng nhìn thấy gì cả, mãi một lúc sau anh mới nhìn ra Kang Daniel
- Có chuyện gì? - Ong Seong chỉ hỏi cho có lệ, chuyện ngày hôm qua anh vẫn còn thấy bực
- Nè nói chuyện với em kiểu đó hả? Dỗi ư? Tại sao lại dỗi ? Ai làm gì anh?
- Ai dỗi? Dỗi ai? Tôi dỗi hồi nào? - Ong Seong Woo quát
- Nói chuyện kiểu đó mà nói không dỗi thì chứ là gì? Giận em hả? Giận đi? Tôi đây bỏ cơm! Hứ - "Daehwi bảo là khi người yêu mình dỗi thì nên dỗi ngược lại người ta thì sẽ hết dỗi" Kang Daniel đang dùng cách thức mà Daehwi đã truyền cho
- Yah. Cậu hâm à? Tôi làm gì cậu mà cậu dỗi? Đúng ra người dỗi phải là tôi chứ !
- Vậy là biết rồi nha. Ongie à thì ra anh đang dỗi em à? Thôi mà lớn già đầu rồi mà còn dỗi, bobo cái cho hết dỗi nha! - thế là Kang Daniel chu mỏ ra

*chát* Kang Daniel ăn hẳn một cái tát vào mặt
- Tính giở trò à? Mới sáng sớm mà đòi bobo bibi gì?
Thế là Ong Seong Woo bước thẳng lên lớp, Kang Daniel từ sau đuổi theo.
- Hết giận chưa? Ongie à, em thương anh thiệt nên mới nói vậy chứ bộ. Anh thiệt là không động tâm một chút xíu nào ư? Em thích anh 2 năm rồi đấy ?
- Không biết
- Nói đi mà, nói em nghe đi - Kang Daniel vừa nói vừa ôm Ong Seong Woo đi
-Khi nào thích hợp tôi sẽ nói, còn bây giờ thì buông cái thân xác con voi của cậu ra khỏi người tôi nhanh, nặng muốn chết!!! - Ong học trưởng phàn nàn
- Vậy thì làm người yêu em đi, em sẽ cõng anh chứ không để anh phải cõng em nữa, khỏi phải sợ nặng
Ong Seong Woo nghe xong thì đỏ mặt, đây là lần thứ hai cậu nói với anh những câu thế này.
-*chọt chọt* Ui cha, Ongie của em biết đỏ mặt rồi á hả!!! Dễ thương ghê.
Ong Seong Woo chịu hết nổi với cái con người này dọt một phát lên lớp luôn."Nói chuyện kiểu này có ngày tim nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Aigoo. Từ từ quay lại chút cái gì mà tim nhảy ra khỏi lồng ngực chứ......không lẽ mình đã bắt đầu thích Kang Daniel rồi sao? Không không không, Ong Seong Woo bình tĩnh lại, ta là trai thẳng, đẹp trai, học giỏi, ta là trai thẳng.....uiss sao thế này? Sao vẫn còn nghĩ về cái tên kia??? Không lẽ mình đã có chút rung động rồi ư?"

#Bong
5/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro