3.Giữa chúng ta phải chăng đã kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yo...yoboseyo"- Ong ngập ngừng nói
"Ongie??? Có chuyên gì thế? Sao hôm nay lại gọi cho em?"
"Tôi...tôi....tôi nói cái này cậu đừng giật mình nhé?"
"Anh nói đi"- Kang Daniel bên đầu dây đang rất tò mò không biết có chuyện gì mà Ongie lại chủ động gọi điện
"Tôi.............ummm........"
"Anh nói nhanh đi"
"Tôi thích cậu"
"OMG anh nói lại đi, nói lại em..."
Ong Seong Woo tắt máy luôn, anh sợ cậu sẽ nói mình này nọ, khó chịu vô cùng nên tối đó anh cứ thấp thỏm mãi không ngủ được. Đến sáng ngày hôm sau thì ai nhìn anh cũng thấy giật mình
-Ong học trưởng! Tối qua anh không ngủ à?- thấy vậy một em gái trong đoàn liền đi tới hỏi thăm anh
- Không có gì đâu, em đừng lo cho anh - vốn dĩ cũng không thân thiết mấy nên Seong Woo cũng chỉ trả lời qua loa
- vậy em đi trước nhé! - nói xong cô gái liền cúi đầu chào anh rồi chạy tới đi với bạn
- Ongie! - Kang Daniel mặt hầm hầm đi tới khiến Seong Woo hơi sợ "không phải tối qua mình đã làm gì sai chứ?" - Ongie, con nhỏ hồi nãy là ai vậy? tối qua anh vừa tỏ tình với em xong mà giờ lại thân mật với người khác - Kang Daniel
-...
-...




- Anh...anh...xin lỗi- Ong Seong Woo ngập ngừng mở lời
-Ongie à, anh sao vậy có chuyện gì mình từ từ giải quyết đừng làm em sợ
-Anh xin lỗi
-Có chuyện gì vậy? Anh nói em nghe đi. Đừng khóc 
-Anh xin lỗi- Ong Seong Woo vẫn mang chất giọng trầm trầm đó nói với Kang Daniel, anh nghĩ "Chắc Daniel chán mình rồi, nếu không thì cậu ấy chẳng phải bắt cá 2 tay với cô bé kia. Vậy lần này mình đã sai rồi"
-Anh cứ xin lỗi em như vậy thôi hả! Sao anh không nói một câu gì khác đi!
-Anh xin lỗi...Anh sai rồi...
Ong Seong Woo thấy Kang Daniel  quát mình lại thấy sợ, không lẽ giữa mình và Daniel bây giờ phải chấm dứt. Thực sự Ong Seong Woo rất sợ, anh sợ rằng có khi việc mình tỏ tình với Daniel lại là một quyết định sai lầm. Anh sợ rằng là yêu nhau rồi cũng sẽ đến lúc chia tay nên thà rằng cứ sống như vậy thì ít nhất cũng không cần phải lừa dối nhau.
-Ongie à, em xin lỗi, em không nên quát anh như thế.
-Mình...mình chia tay nhau đi Dani.
-.........-Kang Daniel nhìn anh, tự hỏi liệu tình cảm của mình dành cho anh có phải chưa đủ - ONG SEONG WOO, tỉnh lại đi! Anh có biết mình đang nói gì không?
-Anh xin lỗi. Thật sự anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu. Anh thật sự thật sự xin lỗi em- Ong Seong Woo gạt đôi bàn tay đang ghì chặt trên vai anh
-Được thôi. Nếu anh muốn như vậy thì cứ như vậy đi, đừng gặp nhau nữa
Cậu xoay người bước đi đến hết con đường hoa sữa, đây chính là nơi Daniel bắt đầu theo đuổi Ong Seong Woo và đây cũng là nơi chấm dứt tất cả những gì mà cậu đã cố gắng xây dựng. Seong Woo hướng mắt theo Daniel mãi đến khi cậu đi khỏi anh mới gục xuống, ôm lấy con tim đang bị xé thành từng mảnh, anh khóc nhiều khóc rất nhiều, anh khóc vì mình mà Daniel mới bị tổn thương chứ không phải vì Daniel mà anh mới phải đau lòng
#Bong
7/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro