4.Chỉ là một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ongie à! Sao anh chưa chịu dậy nữa? Bây giờ là 3 giờ chiều rồi đấy. Anh không thấy đói sao? Dậy nhanh đi em còn dắt anh đi ăn chứ.
Ong Seong Woo ngủ mê man từ tối qua đến giờ vẫn chưa tỉnh.
Chiều qua Ong Seong Woo phải ở lại họp chi đội phải hơn 6 giờ anh mới về. Ông trời cũng thật trớ trêu nỡ lòng nào cho trời đổ mưa, anh lại đang mệt nên nếu chạy sẽ đuối sức mà xỉu mất nên đành trú mưa trong bến xe. Trong cơn mưa, mắt mờ, Ong Seong Woo cố bấm đại một số nào đó:
-Yoboseyo, Ongie, anh gọi em có chuyện gì không?
-Daniel cậu đến đón tôi được không?
Anh thều thào nói, nhận ra chất giọng Busan quen thuộc, anh mỉm cười.
-Anh đang ở đâu?
-Bến xe buýt gần trường.
-Được em đến ngay, ở yên đó đi nhé.
Kang Daniel khoác đại một chiếc áo da leo lên chiếc moto phóng đi. Vừa đến nơi cậu đã thấy anh thiếp đi, trán lấm tấm mồ hôi, đã thế quần áo còn ngấm nước mưa.
-đã ốm rồi mà còn không biết lo cho mình. Haizz, đại ngốc đây mà.
Daniel một cái bế thốc Ong Seong Woo lên xe, một tay cầm tay lái, một tay giữ Ong Seong Woo đang thiếp đi trong lớp áo da. Hỏi cậu Kang có lo cho anh không? Cậu sẵn sàng sẽ trả lời anh chính là tất cả của cậu, nếu cậu không lo cho anh thì lo cho ai đây?
~Trở về thực tại~
-Ongie à, khi nào em mới nhận được câu trả lời từ anh đây, em đợi anh lâu quá rồi....- Daniel thở dài nhìn khuôn mặt xanh xao của anh - Ongie à, tuần sau em phải đi Canada rồi, em đã lỡ 2 chuyến bay vì anh rồi, bây giờ thì em thật sự phải đi rồi. Đợi anh lâu như vậy thì em cũng đã hiểu rõ tình cảm của anh rồi. Anh tỉnh dậy đi, mình phải gặp nhau lần cuối chứ!
4 giờ~chưa tỉnh
5 giờ~vẫn chưa
-Ongie à. Haizz giờ em phải đi thôi. Mình không gặp nhau được rồi, em sẽ hứa không khóc đâu nên anh đừng buồn nhé!
Ong Seong Woo đang khóc, trong giấc mơ đang khóc anh đau lắm, Daniel đang bỏ anh mà đi, nên anh cứ thế mà trôi theo dòng cảm xúc đó. Daniel thấy Ong Seong Woo khóc, cậu lau đi những giọt nước mắt của anh,hôn lên đôi mắt đượm buồn của anh coi như là hành động thay cho lời chia tay vậy, cậu xoay người bước đi. Kang Daniel biết rằng nếu cố gắng kéo dài thêm nữa thì cũng chẳng cứu vớt được gì, cậu đành bỏ cuộc thôi, Ong Seong Woo không yêu cậu. Nhưng cậu chẳng biết rằng trong giấc mơ Ong Seong Woo đang vì cậu mà khóc. Duyên chúng ta đến đây là kết thúc, nếu còn gặp lại chắc chắn sẽ còn yêu....

7:43 Ong Seong Woo tỉnh dậy "ồ thì ra là nhà mình, thật sự may quá, vậy là không phải trên con đường hoa sữa ấy. Mình quyết định rồi, mình sẽ không nói cho Daniel biết tình cảm thật sự đâu. Mình không thể sống thiếu Daniel, nếu chúng ta yêu nhau thì cũng sẽ đến lúc tình cảm rạn nứt thôi Daniel à. Anh xin lỗi, anh không thể nói cho em nghe...". Ong Seong Woo sau giấc mộng vẫn thấy rất sợ cái khoảnh khắc ấy, là cái lúc mà Daniel bỏ anh mà đi, anh sợ lắm, thực sự rất sợ. Ong Seong Woo với chiếc điện thoại trên bàn, rồi bấm số Daniel để gọi cho cậu.
Lần thứ 1~ Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đư...
Lần thứ 2 ~Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên....
Lần thứ 3~Số máy quý khách vừa gọi...
Lần thứ 4~Số máy quý khách...
Lần thứ 5, thứ 6, thứ 7 đến cuộc gọi thứ 20 rồi vẫn như vậy Ong Seong Woo càng lo lắng hơn. Anh lao ra đường chạy đến quán cà phê mà Daniel thường lui tới, hết thảy những chỗ thân quen nhưng chẳng thấy cậu đâu. Anh đã đến trước nhà cậu nhưng quản gia nói cậu không còn ở đây nữa, cậu phải đi Canada. Anh bước về trong nỗi đau, nước mắt cứ thế chảy, từng hạt mưa nặng trĩu giáng xuống đầu anh. Liệu có phải ông trời đang muốn trêu đùa với anh.
Anh gạt bỏ mọi thứ, trước mắt anh bây giờ chỉ còn một màu đen, giọt nước mắt hoà tan cùng với nước mưa, nhưng sao anh và cậu không thể dung hoà. Đến lúc anh nhận ra mình thích cậu cũng chính là lúc mà cậu bỏ anh đi. Ong Seong Woo bước đi một cách vô định, có phải cái hiện thực còn đau đớn hơn cả giấc mơ đó. Nếu như vậy thì hãy cứ để cho anh mơ, anh không thể sống thiếu Daniel được. Seong Woo ngã xuống đường, nhắm ghiền "Làm ơn tôi muốn mơ, đừng mang tôi đến sự thật này, tôi sợ lắm"...
#Bong
13/6/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro