5.Thời gian qua đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày hôm đó, mưa to lắm, như trút hết tất cả mọi thứ lên thân ảnh nhỏ bé mang tên Ong Seong Woo nằm trên nền đất.
"Có một người đang nâng mình lên, lồng ngực người ấy ấm quá! Nhưng đâu phải là Daniel thế thì mình đừng nên tiếp nhận sự cứu rỗi này"
-Làm ơn bỏ tôi xuống đi.
-Tôi xin cậu đấy...Làm ơn cứ để tôi ở đây đi
-Tôi không cần sống nữa đâu...Làm ơn...
-Tôi cần Daniel...Làm ơn...Cậu không giúp tôi được đâu.
Mũi cậu cay xè, tại sao vậy? Tại sao anh không yêu cậu nhưng lại nói những lời này, anh đang xát muối lên vết thương lòng của cậu. Sao anh không nói những lời này sớm hơn? Có lẽ lúc đó cậu sẽ chạy tới và ôm anh thật chặt, anh chính là cả nguồn sống của cậu.
-Anh thật ích kỉ, anh nghĩ chỉ mình anh đau thôi sao? Em đau lắm, đau gấp vạn lần anh. Anh như thế này thì làm sao em có thể đi được. Làm ơn Ong Seong Woo, đừng cố dày vò bản thân mình thêm nữa
Ong Seong Woo khóc trong vòng tay của người mà anh chẳng cần quan tâm, đối với anh bây giờ là Kang Daniel, anh cần cậu. Anh sai, tất cả đều tại anh, từ đầu đến cuối cũng đều tại anh suy nghĩ nông cạn. Anh khóc nhiều, khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi.

Lúc nãy, Kang Daniel thấy anh chạy đến nhà để tìm mình, nhìn theo từng bước chân nặng trĩu của anh mà không đành lòng, chạy theo nhìn người con trai yếu ớt đó. Bỗng nhiên trời đổ mưa nhưng anh vẫn cứ bước đi thờ thẫn, chiếc xe máy kia cứ phóng đi anh vẫn cứ thế mà đi. *Rầm* cậu không ngăn anh kịp, mãi nhìn anh, Daniel không hề chú tâm tới chiếc xe kia. Mắt anh đã nhắm, làm ơn làm ơn đừng để cho Ong Seong Woo phải gặp mệnh hệ gì. Cậu bế anh lên, cậu đang cứu anh nhưng nhận lại chỉ là những lời nói tanh nồng mùi chết chóc. Một giọt nước nóng hổi đang lăn dài trên mặt cậu, rồi hai giọt, nước mắt cứ thế mà rơi, tay chân rã rời, gắng hết sức để chạy thật nhanh bế Ong Seong Woo tới bệnh viện.


-Bệnh nhân may mắn chỉ trầy xước không quá nghiêm trọng, tuy nhiên tâm lý đang trong tình trạng bất ổn nhất, thật ra cậu ấy vẫn chưa ăn gì mà đã ra ngoài ngấm nước mưa nên hiện tại cơ thể đang rất yếu.
-Cảm ơn bác sĩ
Người phụ nữ có nét đẹp kia chắc chắn là mẹ của Ong Seong Woo, một vẻ phúc hậu, chân thành nhưng đôi mắt bà rất đẹp so với anh ngay bây giờ thì thật khác biệt, đôi mắt vô hồn cùng gương mặt hốc hác khiến mọi người đều thấy lo lắng cho anh. Một Ong Seong Woo lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình bây giờ chỉ còn một Ong Seong Woo khép kín, cố gắng tránh tất cả mọi người. Sau cú sốc đó, anh chỉ biết nhốt mình trong phòng rồi khóc, im lặng, im lặng rồi im lặng. Một khi đã lún quá sâu vào tình yêu thì muốn dứt khỏi cũng là một thử thách. Ong Seong Woo không còn can đảm để yêu thêm một ai nữa, anh bắt đầu sợ bóng tối, sợ mưa, sợ mùi nước hoa Lavender của người ấy, anh sợ tất cả những gì đọng lại dấu ấn của Kang Daniel, anh còn sợ cả cái ngày 10 tháng 12 - sinh nhật của cậu. Sợ ở đây không có nghĩa là một nỗi ám ảnh nào đó mà chính là sợ khi thấy sẽ nhớ đến mà nhớ đến sẽ đau...

Thời gian cứ thế mà trôi, người đến rồi đi, hạ đến xuân đi, ai cũng thay đổi nhưng anh lại đổi thay nhiều hơn mọi người, tất cả mọi thứ đều thay đổi duy chỉ có cái tình cảm trớ trêu đó chẳng bao giờ gạt bỏ được. Anh còn yêu Kang Daniel rất nhiều. Giá như năm ấy cậu đừng bỏ anh trong lúc anh cảm thấy yêu cậu nhất, vết cắt sâu đến như thế muốn vá lành cũng thật khó nhằn.
#Bong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro