7.Đau. Chỉ một chữ đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, vết thương trong tim của Ong Seong Woo lại bắt đầu tái phát. Anh đi nhanh về phía cầu thang bộ, chỗ này chẳng ai dùng tới nhưng vẫn rất sạch sẽ, thường thì mọi người sẽ đi thang máy cho tiện. Anh chọn đi cầu thang bộ vì mọi người sẽ không nhìn thấy bộ dạng này của anh, anh đang khóc, tại sao vậy? Vì vị chủ tịch kia thật giống với Kang Daniel, anh đã phải từ bỏ rất nhiều, từ tình cảm đến tình bạn, suốt từng đó năm anh vẫn chưa bao giờ mở lòng là vì cậu. Để đến bây giờ gặp một người có vẻ ngoài giống Daniel mà làm anh phải nhói đau. Ong Seong Woo ngồi bệt xuống cầu thang ôm mặt khóc, anh cứ thút thít mà chẳng biết có người vẫn đang nhìn mình
"Ongie à, anh làm sao vậy, em thay đổi nhiều quá phải không? Anh cũng thay đổi nhiều rồi. Sao anh lại khóc, anh làm em đau lắm đấy!" Kang Daniel nhìn anh một lúc rồi rời đi
Anh cũng nín khóc rồi đi, rửa mặt một xíu. Ong Seong Woo đẩy cửa phòng của trưởng phòng Min bước vào
- Chị ơi, em mang giáo án đến rồi đây ạ - Ong Seong Woo đã lấy lại tinh thần
- Em để lên bàn giúp chị nhé còn giờ thì em về chỗ làm việc đi, nhờ Hwang Minhyun hướng dẫn làm đăng kí vào tài khoản của công ty rồi nói cậu ta báo cho chị, một lúc sau chị sẽ gửi mail việc qua cho em. Vậy nhé, em đi đi - Ong Seong Woo khá thích cách làm việc của Min Hye Jin dứt khoát, nhanh nhẹn và rất tận tình nữa, nhất định phải học tập
- Vâng, chị làm việc tiếp đi ạ
~Văn phòng marketing
- Minhyun, cậu giúp tôi...
- Được rồi, trưởng phòng Min nói với tôi hết rồi, lại đây chỉ cho - Minhyun nói luôn, cắt ngang lời Ong Seong Woo
- Cảm ơn - Seong Woo nở một nụ cười tươi hết cỡ về phía Minhyun anh cũng đáp lại bằng nụ cười cũng tươi không kém
~15 phút sau
- Cảm ơn cậu
- Không có chi, để tôi gọi cho trưởng phòng Min - Minhyun rất nhanh bấm gọi vào số của cô - Alo! Trưởng phòng cậu Ong đã đăng kí được vào hệ thống công ty rồi.
- Được rồi. Anh làm việc tiếp đi...Tối nay anh có rảnh không? Đi ăn với em được chứ?
- Không được. Tối nay tôi bận lắm để lần sau vậy, tôi sẽ mời chị.
Tút tút tút
Đầu dây phía bên kia đã cúp máy. Minhyun thở phào, cậu biết trưởng phòng Min thích mình đã lâu nên cố gắng tránh cô càng nhiều càng tốt.
- Sao vậy? - Seong Woo quay mặt sang hỏi cậu
- Không có gì. Tối nay rảnh không? Đi uống rượu với tôi
- Tôi không biết uống rượu!
- Cứ đi với tôi thì cậu cũng sẽ uống được thôi!
- ... - Ong Seong Woo câm nín, nói thêm sợ sẽ mất lòng nên đành im lặng thôi, "mặc kệ hôm nay cũng có chuyện buồn, thử xem sao"
- Vậy đi - nói xong Minhyun vỗ tay cái bốp khiến cả văn phòng đều quay sang nhìn anh
Ong Seong Woo cúi mặt xuống làm việc

#Bong
Chap này bật nhạc người quen cho nghe nè. Bài này hay quá, tôi thích quá nên cho mấy cô nghe chung nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro