8.Thật giống nhau và cũng thật đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 5 giờ - tan làm
- Ong Seong Woo, đi thôi ! - Minhyun nhìn về phía cậu rạng rỡ nói. Nụ cười ấy toả nắng len lỏi về phía tim họ Ong nhưng tim anh lại chẳng lỡ nhịp nào ....1 chút cũng không
- Đợi tôi chút - Seong Woo chạy về phía Hwang Minhyun
Nhìn lên lầu 56 môt ánh mắt sắc lạnh đang nhìn về phía anh, khẽ cau mày. Cậu chỉ muốn anh là của mình thôi đừng là của ai chứ! Kang Daniel nghĩ một lúc rồi nhếch môi cong lên.

- Ôi thì ra là quán này!!!!!!!! - Ong Seong Woo hớn ha hớn hở nói
- Cậu biết chỗ này à? Đây là quán tủ của tôi đấy - Minhyun nhìn họ Ong tỏ ý cười
- Thật sao? Hồi còn học cấp 3 tôi thường hay ghé quán này với Dan...- Nói đến đây bỗng dưng Ong Seong Woo im lặng, trầm ngâm một lúc
- Sao thế? Sao không nói tiếp? - Minhyun cau mày hỏi
- À không có gì thôi vào nhanh đi!!!! Tôi sắp chết cóng rồi.
Nói rồi anh và Minhyun tiến vào quán lựa một chỗ ấm nhất để ngồi.
- 2 cậu muốn ăn gì? - Cô chủ quán đến chỗ bàn Seong Woo hỏi
- Cho chúng cháu 1 phần tokboki, 2 phần mandu.....
- À không 1 phần mandu thôi ạ - Ong Seong Woo cắt ngang lời Minhyun nói - Và 2 ramyung nữa với ạ.
- Cậu ghét ăn Mandu à? - Minhyun hỏi, anh không nói gì - Tôi lại rất thích ăn Mandu đấy, lúc nhỏ mẹ tôi phải tịch thu cả tiền tiết kiệm của tôi tại vì ngày nào tôi cũng ăn nó quá nhiều
- Hahahaha... nói chuyện với cậu vui thật đấy!!! Không ngờ cậu lại như vậy. Hahahaha
Sau khi gọi xong, Ong Seong Woo lại ngồi suy nghĩ thêm chút nữa. Minhyun có khá giống anh về tính cách bây giờ, nhẹ nhàng, ân cần, nhưng nếu nhìn kĩ Minhyun thật sự có gì đó rất khó hiểu, ẩn sâu trong đôi mắt của cậu.
- Này!!! - Minhyun quơ quơ tay trước mặt Seong Woo - Nghĩ gì nãy giờ vậy?
- Hơ hơ không có gì đâu. Trước đây cậu có từng yêu ai chưa?
- Yêu ư ? Hahaha tôi đã từng thích một người rồi đấy. Cậu đừng dị nghị tôi thì tôi mới có thể kể được.
Họ Ong gật đầu.
Minhyun ngước mặt lên trần nhà một lúc rồi nhìn Ong Seong Woo nói
- Tôi đã từng thích một cậu bé nhỏ tuổi hơn. Ghét tôi không? Tôi là gay đấy !!!!
- Có gì đâu, bây giờ tôi nên tiếp xúc với những người như thế hơn, tôi không thích bị ghét bỏ nên tôi cũng chẳng đối với họ như cậu nghĩ đâu - Ong Seong Woo cười
- Cảm ơn cậu. Thật ra lúc đầu tôi cảm thấy kì thị mấy người đồng tính lắm, trông thật kinh tởm. Và thằng bé thuộc loại những người như vậy - Minhyun nhấp một ít rượu rồi nói tiếp - Cậu bé thích tôi, tôi cũng biết nhưng cứ cố tránh nó đi, tôi sợ nó bị tổn thương lắm, tuổi trẻ mà...tình cảm bị người khác dẫm đạp lên thì đáng thương lắm. Lần nọ, cậu bé đem một hộp quà lên tặng cho tôi, mấy đứa bạn của tôi nhìn thấy liền ném qua cho tôi mấy ánh mắt tràn đầy sự khinh miệt. Thấy thế tôi hất hộp quà của cậu bé, ở bên trong là một hộp sao nhỏ bị rơi xuống đất vỡ tan tành. Cậu bé nhìn tôi khóc nức nở quỳ xuống, lượm từng mảnh thuỷ tinh cùng những ngôi sao nhỏ. Tôi thấy tay cậu bé bị chảy máu nhưng không thể giúp cậu. Một lúc sau bọn con gái chạy ra giúp thằng bé, nhìn thấy tay nó đầy máu, mới đưa nó lên phòng y tế. Tôi cầm hộp quà lên mở ra, bên trong còn một mạng note nhỏ có ghi...- nói đến đây, Minhyun chảy nước mắt, chua xót nói - "Hyung, em thích hyung nhiều lắm! Mai em sẽ đi phẫu thuật, em bị bệnh tim bẩm sinh nên hyung đừng lo cho em. Em muốn trước khi nhắm mắt, phải cho hyung biết được em thích. À không là em yêu hyung!!! Hihihi". Những lời nói ngây ngô đó đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, giá như lúc đó tôi có thể bỏ qua mọi thứ mà chạy đến với thằng bé thì có thể trước lúc chết...nó còn có chút niềm tin hơn - Nước mắt khó lòng mà kiềm được, Minhyun vừa kể vừa khóc nấc lên - Tôi thật ngu ngốc phải không Ong Seong Woo? Mà sao cậu có thể hiểu được chứ, cậu là một người bình thường sao có thể hiểu được chúng tôi chứ.
- Cậu giống tôi nhưng tôi may mắn hơn là vết cắt trong tim của tôi không sâu như cậu, ít ra tôi vẫn có thể quên được Daniel - Ong Seong Woo cười nhạt
- Thằng bé tên là Yoo Seon Ho đó, thằng bé là một đứa trẻ rất hồn nhiên nhưng sự hồn nhiên đó lại bị tôi dập tắt và nó không đáng bị như vậy...Hức...Hức - Minhyun nốc một ly rượu nữa, nấc lên
- Có vẻ thằng bé rất dễ thương. Rót hộ tôi một ly, chúng ta cũng thật giống nhau - Ong Seong Woo nhìn Minhyun "có vẻ như mình vẫn còn tốt hơn cậu ấy, nỗi đau của cậu như một mũi tên cắm xuyên qua tim, khiến cho người muốn gỡ ra cũng không thể, có thể mình thật đáng thương nhưng Minhyun lại cần sự đồng cảm nhiều hơn. Vậy thì mình nên nhìn Minhyun mà cố gắng hơn"

#Bong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro