Chương 10: Lạc nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04/12/2023
Kang Daniel, anh nói xem rốt cuộc khi gặp lại nhau thì em nên nói gì với anh. Chào anh, sáo rỗng quá. Mỉm cười với anh, thật là giả tạo. Hay em cứ trốn anh được không? Những năm qua em chưa một giây phút nào thôi nhớ về anh nhưng cũng sợ. Sợ khi gặp lại anh coi em như vô hình. Dù em đáng bị thế. Sợ không đủ can đảm khi nhìn thấy anh.
Hôm nay anh thế nào, Daniel? Anh có hạnh phúc không? Chỉ cần anh hạnh phúc em cũng sẽ hạnh phúc.

———————————————————

- Kang tổng lịch trình hôm nay chỉ có vậy thôi.
- Ừm. Cậu ra ngoài đi- Seong Woo vẫn lúng túng đứng đó. Anh muốn nói nhưng không dám muốn đi mà chân không nghe- Còn chuyện gì nữa à?
- Thì là... ừm... tôi muốn...- Seong Woo ngập ngừng.
- Cậu muốn cái gì nói mau lên. Tôi bận lắm.
- Kang Daniel chiều nay anh đi cùng tôi đi. - Seong Woo thu hết mọi can đảm mình có nhắm mắt nói to.
- Tôi bận lắm.
- Kang Daniel!!! Đi mà chỉ 1 tiếng thôi. Đi cùng tôi đi mà- Seong Woo mạnh dạn tiến tới cạnh Daniel, nắm lấy cánh tay hắn năn nỉ.
- Được rồi.- hắn thở dài
Hôm nay Daniel chủ động cầm lái đưa Seong Woo đi chơi. Rốt cuộc thì cậu vui đến mức nào mà cứ nghêu ngao hát suốt đoạn đường.
- Tại sao lại đến đây?
- Chưa một lần nào tôi được đi hết á. Anh đã đi bao giờ chưa
- Chưa- Daniel ngước mắt nhìn công viên giải trí. Lần đầu tiên hắn đến đây và cũng là lần đầu biết về nó
- Mau mua vé đi Kang Tổng- Seong Woo xoè tay trước mặt Daniel với ánh mắt long lanh khiến hắn phì cười
Seong Woo kéo Daniel đi khắp các trò chơi không thấy mệt. Ban đầu hắn miễn cưỡng cùng cậu chơi nhưng thật sự rất là vui. Daniel thích mấy trò mạo hiểm. Hắn lôi mèo con đi thử đủ loại trò chơi cảm giác mạnh trong công viên. Tất nhiên là Seong Woo rất sợ nhưng lỡ kéo hắn đến đây thấy hắn vui vậy anh đành phó mặc thân mình cho số trời. Seong Woo dính chặt lấy Kang Daniel, tay ôm dính lấy cánh tay hắn mắt không dám mở mà dụi vào vai hắn. Anh biết Daniel cười mình nhưng biết sao giờ sợ bỏ mạng ấy chứ.
- Seong Woo cậu sợ lắm à?- hắn cúi đầu hỏi cậu khi cả hai đang ngồi nghỉ
- Không sao đâu. Chúng ta chơi tiếp đi
- Sợ xanh mặt mà còn nói không sao. Đợi ở đây. Tôi đi mua nước cho cậu.

- Mẹ ơi huhu mẹ ơi!!
- Nhóc con à, sao lại khóc thế này mau nín đi. -
- Mẹ...mẹ.
- Để anh dẫn em đi tìm mẹ nhé. - Seong Woo nắm tay đứa bé dẫn đi mà quên mất Kang Daniel
Daniel mua nước xong thì không thấy Seong Woo đâu cả. Hắn ngồi đó đợi. 10 phút...20 phút...30 phút... vẫn không thấy cậu quay về liền gọi điện thoại cho cậu
Mặt khác Seong Woo đẫn đứa nhóc đi một vòng quanh khu vui chơi mà không tìm thấy mẹ. Anh liền nhớ ra trung tâm hỗ trợ. Nếu từ đầu nhớ đến chỗ đó thì đã tìm được mẹ đứa trẻ sớm hơn rồi. Trao cậu bé vào tay mẹ, Seong Woo yên tâm đi về. Anh đi mất nửa tiếng rồi không biết Daniel còn đang đợi không. Điện thoại hết pin. Đen thật. Seong Woo chạy nhanh ra chỗ hẹn nhưng anh thật sự không nhớ hai người hẹn nhau ở đâu nữa. Nơi đây chỗ nào cũng giống nhau.
Thứ bảy hàng tuần nơi đây sẽ có chương trình diễu hành. Hàng ngàn người đổ xô về để xem, đông đến nỗi Seong Woo tiến một bước rồi lại lùi hai bước. Như ngược dòng chảy anh bất lực không thoát ra khỏi đám đông được. Seong Woo đành phó mặc cho mọi người đẩy anh tiến lên trong khi mắt vẫn dáo dác tìm bóng dáng Daniel.
Thấy rồi. Mái tóc xám tro thân hình cao lớn quen thuộc kia rồi. Seong Woo gào to tên hắn nhưng lại chẳng thể chạy tới bên hoặc ít nhất là đứng im để hắn nhìn thấy.
Ong Seong Woo rốt cuộc cậu ở đâu rồi. "Daniel à! Kang Danielll!" Rõ ràng hắn nghe thấy giọng cậu đâu đó. "Kang Daniel!!! Bên này mau quay lại đây nhìn tôi" Daniel nhìn xung quanh cố gắng kiếm tìm Seong Woo. Chòm sao nhỏ lấp lánh trong đám đông, ba ngôi sao nhỏ nhắn chiếu đường cho hắn những ngày mệt mỏi. Hắn tìm thấy ba ngôi sao dẫn đường của mình. Trong vô thứ Daniel chạy theo dòng người, len vào trong đám đông, đôi mắt dán chặt vào chòm sao nhỏ xinh đó.
- Kang Danielll!!! Tìm thấy rồi- Seong Woo mệt mỏi ôm chầm lấy hắn.
Những xúc cảm ấm áp nhất xâm chiếm não bộ Daniel. Hắn đưa đôi tay to lớn của mình ôm chặt người trong lòng, bàn tay hắn vuốt tóc cậu, thở phào nhẹ nhõm. Trái tim Seong Woo lại lỡ vài nhịp. Anh toan muốn buông nhưng hắn lại ghì chặt hơn.
- Xin cậu đừng biến mất trước mắt tôi một lần nào nữa- Daniel thì thầm đủ để Seong Woo nghe thấy. Trái tim hắn đập lệch nhịp, đập nhanh hơn mọi khi, hắn muốn bảo vệ tên ngốc trong lòng mình. Thật sự rất muốn.
Seong Woo sau một hồi vật vã với dòng người cũng đã thấm mệt. Chân anh không đi được nữa đành để Daniel cõng. Vai hắn thật rộng và vững chắc. Anh có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc vừa đủ của Daniel. Nghĩ đến sự gầy gò của mình anh thở dài. Cõng một cục xương trên lưng chắc cũng đau vai lắm.
- Kang Tổng, nếu lần sau có dịp anh có muốn đi chơi tiếp với tôi không?
- Để cậu lại đi lạc nữa à?
- Lần sau hứa sẽ không lạc.
- Để xem đã. Với cả...- hắn ngập ngừng- khi chỉ có hai chúng ta cứ gọi tên tôi là được.
Daniel đặt Seong Woo vào xe, xem xét kỹ lưỡng chắc chắn rằng anh không thương tích đâu cả mới khởi động xe để về Seoul. Ba nốt ruồi trên mặt Seong Woo thật sự rất quen thuộc với hắn.
Daniel ghé sát Seong Woo. Đôi môi mềm khiến hắn không kìm được lòng mà cúi xuống chạm khẽ. Dư vị ngọt ngào khiến Daniel không thể buông đôi môi kia ra được. Hắn nhẹ nhàng day nhẹ. Dứt đôi môi Seong Woo ra, Daniel nhìn cậu cười mỉm.
Seong Woo vươn vai mở mắt bắt gặp gương mặt Daniel ngay sát mình. Cậu giật mình mở to mắt
- Sao anh lại ở đây?
- Xe tôi. Tôi không ở đây thì ở đâu.
- À. Ý tôi là sao anh lại gần sát tôi thế này?- cậu vò đầu hỏi
- Tôi gọi mãi không thấy cậu trả lời. Nên xen thử cậu còn sống không.
- Tôi còn sống. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Chủ tịch đi cẩn thận. Mai gặp lại- Seong Woo vội vã chào rồi chạy như bay vào nhà
- Mai chủ nhật mà. Muốn đi đâu hay sao mà đòi gặp ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro