Chương 11: Từ bỏ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ong Seong Woo, dạo này cậu bị sao vậy? Như biến thành người khác ấy.- Min Hyun bận rộn nấu ăn quay sang nhìn Seong Woo thấy cậu ta thất thần- Ê. Con mèo kia. ONG SEONG WOOOO!!!
- Hả?!?? - Seong Woo quay ra
- Bị gì vậy?!?!
- Tôi á? Có sao đâu
- Này cậu là ai đấy?- Seong Woo mở to mắt nhìn thằng bạn thân- Ong Seong Woo đanh đá của tôi đâu rồi. Sao dạo này thuỳ mị vậy?!?!?
- Cậu bị điên à. Tôi vẫn vậy.
- Bình thường cậu sẽ chửi đấy?!?!? Hôm nay đi đâu mà mặt mày đỏ tưng bừng xong thơ thẩn như bị đần vậy?
- Không phải việc của cậu. Nấu nhanh lên
- Thích thì nói không thì cũng phải cho người ta chút dấu hiệu.
- Thằng trước mặt crush thở còn không dám đang dạy đời tôi sao?

Seong Woo bước chân vào tiệm cafe quen thuộc gọi 2 cốc americano. Một cho Daniel một cho mình. Seong Woo muốn thử xem vị thế nào mà ngày nào Daniel cũng uống được. Đắng. Đúng là thức uống của ác quỷ. Không mê được mà. Seong Woo nhăn mặt phải cố nốc hết không thì quá phí. Khi Seong Woo về phòng nghe thấy tiếng Daniel và Jae Hwan ầm ĩ bên trong. Lần đầu Seong Woo thấy cảnh này nên cũng không dám ho he gì.
"CHỦ TỊCH KD GROUP KANG DANIEL VÀ TIỂU THƯ CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HAN JO HYUN SẼ ĐÍNH HÔN TRONG NĂM TỚI"
Seong Woo thẫn thờ nhìn chằm chằm vào tiêu đề báo. Không dám nhấn chuột vào đọc cũng không thể tắt đi. Tự nhiên lồng ngực lại đau nhói. Một chút thôi nhưng đủ để Seong Woo cảm thấy khó thở.
Tầng thượng lộng gió, lạnh chứ nhưng Seong Woo cần chút không khí. Tại sao mình lại thế này? Chỉ là thích một chút thôi rồi mai lại hết thích thôi mà. Thật sự là sẽ hết thích sao? Phải hết. Nhất định phải hết. Daniel có hôn thê rồi chẳng nhẽ mày cứ định ôm mãi tình yêu không có kết quả à. Những suy nghĩ rối ren trong đầu Seong Woo cứ liên tục dồn đến không kịp để anh tháo gỡ. Kang Daniel đẹp trai tài giỏi như vậy phải yêu một cô gái xinh đẹp mới xứng đôi. Vốn dĩ anh chỉ đang mơ mộng được chạm tay đến đó thôi. Tỉnh mộng nào!!!
- Đang làm việc cậu lên đây làm gì?
- Kang Tổng? Anh lên hút thuốc à?
- Tôi hỏi cậu trước
- Tôi xuống giờ đây- Seong Woo ngập ngừng- Daniel... chúc mừng anh nha.- Seong Woo cố cười tươi rồi rảo bước thật nhanh. Anh sợ đứng gần Daniel. Sợ tim mình không kìm chế nổi lại lệch nhịp. Sợ những quyết tâm chóng vánh vừa vạch ra đổ bể. Ong Seong Woo thôi mơ mộng nào.
Ngay khi tin tức được đưa ra một biển phóng viên bủa vây công ty. Ong Seong Woo hít thở thật sâu. Với thân hình gầy gì này mà phải đi mở đường máu đúng là ngược đãi bản thân mình mà. Jae Hwan trông cũng không khá hơn anh là mấy. Mặt rõ béo nhưng tay chân gầy nhẳng.
- Các cậu làm cái gì vậy?- Kang Daniel mở cửa bước ra đôi lông mày lại nhăn vào hỏi
- Mở đường máu cho Chủ tịch- Seong Woo trả lời theo quán tính nhướn người lên day ấn đường của Daniel
- Hai người làm cái trò gì vậy? Trước mặt tôi mà hai người nghĩ ở một mình à? Tôi không muốn ăn cẩu lương. Bỏ tay ra khỏi nhau ngay- Jae Hwan há mồm hấp thu cảnh trước mặt rồi gào lên như bị cướp miếng ăn - Bỏ tay ra rồi về lẹ. Mauuuu
- Hai người khoa trương vừa thôi. Tôi tự về được
- Bạn thân mến mau cúi xuống nhìn cho rõ những con thiêu thân chuẩn bị lao vào bạn đi. - Jae Hwan mỉa mai.
- Rốt cuộc ông già nhà tôi tung tin lên những đâu vậy?
- Báo mạng báo giấy thậm chí còn úp mở ý nói đến hỏi cậu để biết rõ hơn ông ấy chỉ xác nhận chút thôi. Đúng là điên mà.
- Lão già lẩm cẩm- Daniel thở dài- Hai người có chắc mở được đường không đấy
- Được mà, Seong Woo nhỉ?- Jae Hwan chồm lên ôm vai anh nhưng Seong Woo chỉ cười không đáp
Ngay khi cảnh giới cuối cùng mở ra. Một chùm thiêu thân lao tới mic, điện thoại, máy quay, máy ảnh chĩa thẳng về phúa Daniel. Seong Woo và Jae Hwan bị đẩy thương tâm. Hàng ngàn giọng nói gào thét vào tai Seong Woo, anh cố gắng đẩy ra nhưng thân hình gầy gò không đỡ nổi một tá người cao to vác đồ nghề. Seong Woo cố đẩy chừa cho Daniel không gian để đi. Lúc anh ngẩng lên xem Jae Hwan thế nào thì chẳng thấy cậu ta đâu nữa. Chả nhẽ bị đạp lên rồi. Bốp. Một thứ gì đó rất nặng đập vào đầu Seong Woo. Ngã ở đây không những mình mất mạng mà Daniel cũng sẽ bị thương mất. Seong Woo cố gắng bám lấy Daniel đầu choáng nhưng anh vẫn cố đẩy người. Ai đó nắm lấy tóc anh kéo ngược ra sau. Chết tiệt! Mình không trụ được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro