Chương 13: Ngọt ngào của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seong Woo thật sự rất nhẹ. Gió lạnh lùa qua Daniel chỉ sợ mèo bay mất.
- Sao chưa nói gì đã bỏ về?
- Em có nhắn mà.
- Nhắn một cái tin là được à. Tôi hỏi em tại sao?
- Không muốn phá chuyện tốt của anh...
Cuộc nói chuyện chìm vào im lặng. Ong Seong Woo im lặng dụi đầu vào lồng ngực vững chắc của Daniel. Cậu hít sâu mùi gỗ thông trầm ấm quyện cùng chút mùi nắng quyến rũ và bụi bặm. Bình thường Daniel sẽ toát lên khí chất bá đạo hoà cùng mùi nước hoa nam tính. Lần đầu tiên Seong Woo cảm nhận được sự cô đơn là ngày
Daniel ốm. Đây là lần thứ hai nhưng thứ cậu cảm nhận được lại là sự ôn nhu che chở tuyệt đối. Hai nét tính cách hầu như không bao giờ xuất hiện ở Kang Daniel.
- Ong Seong Woo...- Daniel gọi nhỏ- Sau này không có sự cho phép của tôi  cấm em chạy. -Seong Woo ngơ ngác ngẩng đầu nhìn- Bất kể là sự có mặt của ai ở đó, em cũng không được rời đi khi tôi chưa cho phép. Biết chưa?
Daniel cúi đầu nghiêm mặt nhìn vào đôi mắt to tròn đang giương lên. Lần đầu anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, giống như cả giải ngân hà đang được chứa đựng trong đó. Lấp lánh và thuần khiết khác hẳn với ấn tượng ban đầu về cậu.
- Seong Woo...- anh lại tiếp tục gọi- Sự bố đời bất chấp ngày hôm đó em cất đi đâu rồi?
- Bố đời?!?!?- Seong Woo lại ngơ
- Lần đầu chúng ta gặp, em đã rất to gan mà. Tại sao giờ ngoan ngoãn vậy?
- Vì miếng ăn- mồm đi trước não là có thật. Trước khi kịp nhận ra mình nói sai thì Daniel đã nghe được câu nói đấy.
"Ong Seong Woo mày chính là một con mèo điên. Mày điên thật rồi. Nghĩ cái đéo gì mà nói câu đấy. Đm. Cơ hội tỏ tình nghìn năm có một mà lại đem vứt cho chó gặm." Cứ thế hai người im lặng đi về phía căn biệt thự không ai nói thêm câu nào nữa. Seong Woo tự nhận thức được rằng mình là nguyên do làm bầu không khí trở nên khách sáo. Cậu muốn mở lời phâ tan lớp sương mờ nhưng lại không biết nói gì.

Về phần Daniel, sau khi nghe thấy câu trả lời đó anh trở nên lúng túng vô cùng. Hụt hẫng có, khó hiểu có, tức giận cũng một chút. Đem Seong Woo vào nhà, Daniel ném con mèo ở sopha rồi đi lấy khăn lai tóc và người cho cậu.
Đôi bàn tay thon dài của anh từ từ rũ mái tóc ướt nhẹp, ngón tay nhẹ nhàng luồn qua sợi tóc chạm khẽ vào da đầu cậu. Kang Daniel ghé sát vào người cậu. Gần quá. Gần đến mức chỉ cần Seong Woo ngẩng lên là có thể chạm môi anh. Trái tim Seong Woo đập nhanh hơn bình thường, cậu nín thở. " Đm Kang Daniel quá đáng! Định khiến người khác chết vì không thở được à?!?!" - Seong Woo nghĩ thầm. Daniel dừng tay nhìn mèo nhỏ chằm chằm. Đôi môi đỏ mỏng mím chặt, hai má đỏ ửng, mắt nhìn vô định. Anh bật cười ghé sát vành tai hỏi nhỏ
- Ong Seong Woo- Kang Daniel gọi bằng giọng trầm ấm- Em không định thở à?
Seong Woo nhẹ nhàng ngả người về phía sau, tránh xa hơi thở ấm của Daniel và thở hắt.
- Tôi về phòng- nói rồi mèo nhỏ đứng phắt dậy
- Phòng em ở đâu?- Kang Daniel thích thú dựa lưng vào ghế sopha nhìn dáng vẻ luống cuống của cậu.- Em muốn có phòng riêng trong nhà tôi cơ à? Hay là em muốn chung phòng với tôi.
Kang Daniel thành công dẫm đuôi mèo. Seong Woo đỏ bừng mặt tím tai. Cậu bất lực trước tên bá đạo này. Chưa bao giờ Seong Woo muốn con mèo điên trong mình trỗi dạy như lúc này.
- Muộn rồi! Tôi về đây. Mai gặp lại, Kang Tổng
- Ong Seong Woo
" Đừng gọi tên tôi với chất giọng đấy nữa. Lạy trúa. Kang Daniel anh thật biết cách quyến rũ người khác."
- Ong Seong Woo- Daniel gọi thêm lần nữa. Thấy mèo đứng im anh nhẹ nhàng hỏi- Tôi đã nói cho em đi chưa mà em dám chạy?
- Anh ép người quá đáng vừa thôi. Nói kiểu đấy khác gì đuổi tôi chứ
Seong Woo quát ầm trời và bất ngờ quay lại. Daniel đã đứng ngay sau lưng cậu. Anh nheo mắt cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy ánh sao của cậu.
- Em thật sự muốn bị phạt hay sao mà cứ xưng hô thiếu đòn như thế- Daniel chau mày.
Seong Woo không trả lời chỉ nhón chân chạm vào ấn đường nhăn nhúm. Ngay giây phút ấy, Daniel cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi đỏ hồng đang khẽ mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro