Chương 14: Liệu tôi có tìm được em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc chính là nỗi buồn. Nhưng khi bản thân chỉ còn nghĩ đến những ký ức buồn thì đó chính là nỗi đau. Seong Woo nhớ rõ từng câu nói, từng hành động cự tuyệt với anh. Những câu nói mà cậu phải nghiến răng, nén lòng để ném vào anh, những cự tuyệt đối với thương yêu của anh. Daniel đau một thì Seong Woo đau mười. Cậu tuyệt đối không phải đối thủ của anh trong việc đọc ý nghĩ và nhìn sắc mặt. Nhưng cậu hiểu rằng, một khi nỗi đau quá lớn thì mọi lí trí của con người sẽ biến mất để nhường chỗ cho xúc cảm. Vậy nên Seong Woo đã tự tay bóp nát tình yêu trong Daniel, dùng hành động và lời nói của chính mình đâm thật sâu vào trái tim Daniel. Seong Woo đã đóng chặt cánh cửa dù nội tâm gào thét bao nhiêu, dù tim đè nén thế nào cũng quyết không mở lòng thêm một giây nào nữa. Dù biết rằng chỉ cần xoè bàn tay ra Daniel sẽ bất chấp mọi rào cản mà đến bên cậu. Chỉ cần mềm mỏng thêm một chút, thế giới của cậu sẽ không bi thương đến vậy. Tro tàn của sự hạnh phúc lại là đau thương. Vậy mà Seong Woo vẫn cố gắng giữ lại những mảnh vụn ấy sau khi đốt hết tất cả thương yêu từng có. Dù nó mong manh, sắc nhọn hay gai góc, Seong Woo vẫn ôm chặt vào lòng. Thảm hại thật sự. Nhưng cậu không hối hận vì quyết định đó.

" Có lẽ tôi không yêu anh nhiều đến mức có thể chịu khổ cùng anh được."
Giọng nói cùng nụ cười khẩy ấy dù có cổ thế nào Daniel cũng không thể quên. Anh tuyệt đối không quên được cậu. Kể cả là hạnh phúc hay đau khổ cũng vẫn luôn in sâu trong tâm trí Daniel.
- Niel à!!!- Daniel quay lại nhìn trực diện người phụ nữ trước mặt.
Anh bấm gọi cho Jae Hwan báo đuổi việc thư kí và lễ tân ngay lập tức.
- Con đâu cần làm thế. Dù gì ta cũng là mẹ của con mà.
- Vì bà mà vài người mất việc đấy. Bà có nghĩ đến họ không. À. Bà đâu nghĩ cho ai khác ngoài bản thân mình nên là đừng có dạy tôi.- Daniel tiến lại gần người phụ nữ đứng tuổi- Bởi tôi học mọi thứ từ bà đúng theo nguyện vọng ngàn đời của các người đấy.
- Mẹ tìm thấy cậu ấy rồi. - đúng như dự đoán, Daniel dừng bước chân của mình lại. Nhưng rất nhanh sau đó cậu quay người, ngạo mạn nhìn sâu tâm khảm bà.
- Trò đùa của bà kết thúc được rồi đó. Sau bao nhiêu năm, bà cố gắnv tìm đến đây chỉ để kể công trạng của mình thôi sao? Thôi nào, gỡ mặt nạ xuống đi Kang phu nhân- anh cười khẩy
- Con không cần mỉa mai ta vậy đâu. Địa chỉ đây. Con có thể kiểm chứng. Bởi cũng chẳng mất gì.- bà đặt tờ giấy nhỏ xuống mặt bàn rồi quay người bước đi- À. Ta nghĩ con phải nhanh lên trước khi cậu ấy đổi ý và chuyển chỗ.
Daniel ngờ vực. Người đàn bà này rốt cuộc định toan tính điều gì? Huỷ hoại cuộc đời anh một lần chưa đủ sao?
- Jae Hwan cậu đích thân đến Yeong-do một chuyến đi. Có chuyện cần xác minh.- Kang Daniel gọi cho thằng bạn. Những chuyện quan trọng anh không thể tin ai ngoài Jae Hwan. Và đây là chuyện quan trọng và gấp.
Dù chỉ có 1% cơ hội tìm được cậu Daniel cũng nhất định nắm lấy. Kể cả cơ hội đó được trao bởi những người mà Daniel căm hận nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro