Chương 15: Là sai lầm của tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seong Woo yêu gió. Ngày đầu gặp nhau là ngày đông lộng gió. Ngày cậu rời xa vẫn là cơn gió đông đó. Lạnh lẽo.
- Daniel à, sau này chúng ta chuyển về đây được không?- Seong Woo thích thú gỡ mái tóc anh rối bù vì gió.
- Sao lại thích về nơi xa lắc này?
- Em thích biển lắm. Mỗi khi buồn mà đứng trước biển sẽ có cảm giác được vỗ về còn khi vui ra gặp biển lại thấy như biển đang chúc mừng mình.
- Ồn ào.
- Ồn ào mới không còn cảm giác cô đơn chứ.
- Em cũng ồn ào.

Mọi thước phim ký ức về cậu hiện diện trên mỗi cung đường vào tất cả thời khắc 1 ngày của anh. Đau thương và hạnh phúc đều rất đậm nét. Nhiều lúc Daniel tự hỏi chính mình rằng người ta đã rời bỏ nhưng tại sao mỗi anh vẫn cố chấp tìm kiếm? Sau những lần kiếm tìm vô vọng, Kang Daniel càng trở nên tàn bạo, lạnh lùng.
Cứ ngỡ rằng chỉ cần thấy bóng dáng nhỏ bé ấy dù chỉ một lần thôi, Daniel sẽ không thấy đau nữa. Chỉ câdn thấy cậu sống tốt, anh sẽ tiếp tục bước trên con đường của mình.
Nhưng ngay giây phút Ong Seong Woo xuất hiện. Khi thân ảnh mỏng manh tràn ngập trong đôi mắt Daniel thì mọi yêu thương, đau khổ bỗng hoá thù hận. Seong Woo đứng đó. Mái tóc đen tung bay trong gió biển. Đôi mắt cậu tràn ngập yêu thương. Môi cậu nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng không phải dành cho anh.
-BAAAA- tiếng lảnh lót của một đứa trẻ vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ của Daniel.
Một cậu nhóc 10 tuổi, tay cầm một thứ đồ chơi bằng gỗ tung tăng chạy đến bên Seong Woo.
-Jinie, con lại đòi ba lớn làm à?
-Tại ba có chịu mua đồ chơi cho con đâu- thằng bé Jinie gì đó phụng phịu
-Đừng mắng con nữa.
Thân ảnh cao lớn tiến đến gần Seong Woo. Nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng nói. Hắn là ai? Tại sao thằng bé kia lại gọi hắn là ba lớn và kêu Seongie của anh là ba? Tại sao ánh mắt Seongie nhìn họ lại dịu dàng trìu mến đến thế?
Daniel đứng đó nhìn gia đình họ hai lớn một nhỏ hoà thuận, hạnh phúc. Anh cười khẩy- nụ cười của ác quỷ.
-Năm đó em nói với tôi không thể cùng tôi chịu khổ. Nhưng lại ở đây sương gió hạnh phúc cùng một người khác. Ong Seong Woo, tôi sai rồi. Nhẽ ra tôi không nên tìm kiếm em làm gì cả.
Về thôi Jae Hwan- Daniel hạ giọng cố gắng giữ bình tĩnh.
Kim Jae Hwan đứng im đó. Bất động đúng nghĩa. Đôi mắt cậu mở to hơi ngấn nước. Môi dưới bị răng cắn chặt. Jae Hwan giống như thấy ma vậy.
-Kim Jae Hwan, cậu sao vậy?- Không thấy hồi đáp, Daniel nhìn theo hướng mắt của cậu ta.
-Vậy mà ngày đó cứ phủ nhận để tôi hy vọng. - Jae Hwan cười nhạt rồi rảo bước.

-Cậu sao vậy?
-Không có gì. Chắc tôi nhìn nhầm rồi.
-Ăn cơm rồi về nhé Min Hyun.

-Cậu ổn chứ?-Kang Daniel liếc nhìn Kim Jae Hwan đang vờ nhắm mắt. -Tôi biết cậu không có ngủ. Đừng giả vờ nữa.
-Cậu thì sao? Ổn chứ?- Jae Hwan chỉnh lại tư thế ngồi quay sang hỏi Daniel.
-Cậu có nhớ hôm đó tôi nói gì vs em ấy không?- Jae Hwan im lặng một lúc.
-Đừng để tôi thấy em hạnh phúc. Bởi tôi sẽ phá huỷ nó. Hạnh phúc của em chỉ mình tôi mới có thể mang lại. - Jae Hwan nhắc lại- Đừng nói cậu muốn phá thật?
-Tôi đã nói đùa bao giờ chưa?
-Rồi- nhận thấy ánh mắt ngờ vực của Daniel, Jae Hwan tiếp lời- Lúc cậu trêu Seong Woo. - Daniel lườm Jae Hwan- Ok Ok tôi không đùa nữa. Cậu phá thật à.
-...
-Ừ phá đi tôi hợp sức.
-...
-À thôi cậu đừng làm vậy. Anh ấy hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi.
-...
-"Nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là một loại kết thúc có hậu." Đúng là sủa bậy mà.
-...
-Nhưng tôi không thể đem lại đau khổ cho Min Hyun được. Tôi không muốn anh ấy hận tôi vì tôi là bạn của cậu.
-Này Kim Jae Hwan cậu tự biên tự diễn cái gì vậy hả? Với cả gì cơ cậu xấu hổ vì là bạn của tôi á.
-Tôi bị ngu. Chủ tịch mong ngài thứ lỗi. Tôi sai rồi. Sai thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro