Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Thưa mẹ con mới đi học về.

Giọng nói lanh lảnh trẻ con phát ra từ hướng cửa, một cậu nhóc 5 tuổi với mái đầu hồng cùng làn da trắng nõn vừa mở cửa đã vội hét lên rồi chạy lại ôm chầm lấy mẹ.

- Daniel về rồi đấy hả con?

Người phụ nữ đang dở tay chiên con cá trên bếp vội ngồi thấp xuống xoa đầu cậu nhóc đang hí hửng vì hôm nay không phải ở lại trường đến chiều.

- Sao, hôm nay đi học có vui không hả con trai?

Cô ân cần vuốt mái tóc cậu bé, khẽ phủi vài hạt tuyết vương trên đó rồi mỉm cười.

- Vui lắm mẹ ạ, ở lớp ai cũng dễ thương và tốt bụng với con cả, cô giáo cũng xinh đẹp nữa ạ.

Cậu bé vừa nói vừa trưng ra nụ cười híp mắt ngây thơ cùng hai chiếc răng thỏ xinh xinh.Chợt người mẹ đứng vội dậy, tắt bếp lửa mà nãy giờ mình bỏ quên.

- Ừ, con ra ngoài kia chơi nhé, lát nữa mẹ nấu cơm xong thì gọi con vào, ở đây dầu mỡ sẽ làm dơ con trai mẹ đấy.

- Dạ!!!

Nói rồi cậu bé chạy tót ra phòng khách, không quên mặc chiếc áo khoác mẹ để sẵn gần cửa mà tiến thẳng ra ngoài sân.

- A ha ha, tuyết rơi dày quá rồi này.

Cậu bé thích thú chạy nhảy khắp nơi, ở vùng ngoại ô yên bình cách xa thành phố nhộn nhịp này thì ở đâu cũng chỉ có cây cối. Dù mỗi nhà đều cách nhau 10 mét nhưng tình người thì lại rất gần, chính cái sự niềm nở và cảm giác thân thuộc vô hình ở nơi đây cứ làm ấm lòng người đi kẻ ở. Cậu nhóc đầu hồng cúi xuống cầm nắm tuyết mà ném loạn xạ. Phải, cậu rất thích tuyết, tuyết mang lại cho cậu cảm giác lành lạnh khoan khoái, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh cùng bạn bè nghịch tuyết ngoài sân, cùng chơi những trò chơi con nít, sau đó sẽ ngồi sưởi ấm bên lò sưởi cùng ly cacao nóng hổi do mẹ pha. Nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu cười khanh khách cả ngày.

Trong ngày trời đổ tuyết, một thân ảnh bé nhỏ màu đỏ tinh nghịch chạy nhảy khắp khoảng sân trắng như một tinh linh nhỏ. Cậu hiếu động nhắm hướng khoảng sân trống yêu thích sau nhà để chơi nặn tuyết. Đây là trò chơi mà cậu yêu thích nhất trong ngày trời đông nha, thường thì cậu hay cùng anh họ Jisung chơi nặn tượng tuyết mỗi khi gia đình anh Jisung về đây thăm gia đình cậu. Cả hai thân nhau lắm, cùng chơi với nhau đủ trò. Ấy thế mà giờ đây, anh Jisung đang trên Seoul bận học mất rồi.

Suy nghĩ thoáng buồn ấy chợt thổi tắt khi bỗng nhiên một cơn gió lớn mang theo hơi thở lạnh buốt bỗng xuất hiện đằng sau bụi cây kia, làm các nhành cây cũng vội vàng rung lắc mãnh liệt.

Trí tò mò của một đứa nhóc 5 tuổi bỗng trổi dậy đầy mạnh mẽ, cậu khẽ bước từng bước về phía bụi cây ấy. Càng bước đến gần thì hơi lạnh càng khiến cậu run người, hai bàn tay nắm chặt mà bấu víu vào góc áo. Rồi tia sáng màu xanh từ đâu xuất hiện, toả sáng cả vùng trời. Cậu liền theo bản năng che đi đôi mắt bị ánh sáng làm cho lóa đi. Mãi cho đến khi cảm thấy ánh sáng lạ lẫm kia tắt dần cậu mới dám rụt rè buông tay xuống.

Bước đến gần hơn chút nữa, cậu ngạc nhiên khi thấy một đứa trẻ trạc tuổi mình đang đứng phía trước. Làn da trắng, ngũ quan hài hoà, mái tóc màu đen vương chút xám khói ở phần mái, cầm một cây gậy gỗ có những đường vân màu xanh không ngừng tỏa ra thứ ánh sáng huyền diệu. Cậu bận một chiếc áo hoodie màu xanh dương, ở phần ngực trái có một hình vẽ, hình như đó là một bông hoa tuyết thì phải, cùng với chiếc quần nâu. Nhưng mà cậu nhóc lạ mặt này không có đi giày như cậu, cậu ta đi chân trần.

Daniel bị vẻ ngoài xinh đẹp đến khác thường mê hoặc, mãi miết đứng nhìn mà quên mất người đó cũng đang nhìn mình.

- Sao cậu nhìn tôi hoài thế.

Câu nói của người đối diện như chợt kéo Daniel về thực tại, Daniel lắp bắp trả lời với chút xấu hổ.

-À ..à không... không có gì.

Giờ mới được dịp nhìn rõ hơn gương mặt cậu bé xinh đẹp kia, Daniel mới để ý thấy cậu bé đó có ba nốt ruồi trên má như xếp thành một chòm sao đặc biệt. Nhưng đôi mắt cậu mới là điều làm Daniel chú tâm, đôi mắt rất đẹp, rất sâu, và cũng rất lạnh lẽo nữa.

- Cậu vẫn đang nhìn tôi chằm chằm đấy.

- A..a mình.. mình xi.. xin lỗi.

Daniel hơi lúng túng trước ngữ khí lạnh lùng đó.

- À à cậu tên gì?

- Sao lại hỏi tên tôi?

Daniel hơi mất tự nhiên mà lúng túng đáp.

- Tại vì cậu đẹp quá.

Cậu bé đối diện dường như hơi bất ngờ trước câu trả lời đó, mắt hơi mở to khẽ chớp vài cái. Daniel như biết mình lỡ lời, đưa hai tay bé xíu che miệng mà buồn rầu. Cậu nghĩ rằng mình sẽ bị cậu nhóc xinh đẹp kia ghét mất.

Khoảng không im lặng bao trùm cả hai vài giây để rồi chợt bị phá vỡ khi cậu bé xinh đẹp thốt lên.

- Mình tên Ong Seongwoo.

Ong Seongwoo ? Cái tên đẹp quá, đẹp như người sở hữu nó vậy.

- Còn mình tên là Daniel. Nói xong cậu bé cười híp mắt lộ hai cái răng thỏ. Mẹ nói mỗi khi cậu cười thế này thì ai cũng đều sẽ không cưỡng được. Khẽ gật đầu vẻ hiểu biết, cậu bé lạnh lùng kia khẽ 'Ừ' rồi định quay đi về phía khu rừng.

- Kh..khoan đã.

Daniel vội chạy tới nắm lấy cổ tay của Seongwoo.

- Cậu định đi đâu? Trong rừng nguy hiểm lắm!

'Sao lạnh thế này' - Daniel thầm nghĩ.

Seongwoo khẽ hất cánh tay Daniel ra.

- Chuyện của tôi. Mọi người đang chờ tôi trong đó.

Mọi người?

- Nhưng trong đó nguy hiểm lắm, mẹ mình bảo đi một mình trong rừng sẽ rất nguy hiểm, cậu còn là trẻ con nữa.

Daniel vừa nói vừa tiến tới vừa nắm cổ tay Seongwoo không cho cậu đi về phía khu rừng thông bạt ngàn đằng sau.Seongwoo khẽ mỉm cười, gỡ xuống bàn tay mũm mĩm của cậu bé trước mặt.

- Daniel à, đừng lo, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà.

Seongwoo cười, một nụ cười rất đẹp, ít nhất đối với nhóc Daniel 5 tuổi là thế. Rồi lấy từ trong túi áo một bông hoa tuyết đưa cho Daniel.

- Giữ kĩ nhé.

Dứt lời, Seongwoo xoay người chạy thật nhanh vào sắc xanh của khu rừng thông trước mặt, để lại Daniel thẫn thờ đứng đó mải nhìn về phía cậu bé kì lạ kia. Và quả thật rất kì lạ nha, ngay khi Seongwoo chạy đi, không khí xung quanh cậu bỗng nhiên lạnh hơn, tuyết cũng rơi mỗi lúc một nhiều.

Cậu không biết mình sẽ còn đứng bao lâu nếu không phải cái bụng nhỏ lên tiếng nhắc nhở, giờ này mẹ chắc cũng đã nấu cơm xong, phải mau quay về thôi. Trước khi đi, Daniel còn lưu luyến ngoái lại nhìn về phía con đường dẫn vào khu rừng mà cậu bé xinh đẹp kì lạ kia chạy theo, mới vội lạch bạch trở về nhà. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt bông hoa tuyết với tâm trạng rối bời.

Về đến nhà, cậu bỗng hắt xì một cái, chắc là bệnh mất rồi. Mẹ cậu nghe thấy vội lấy cái mền bông dày quấn cậu lại thành một cục tròn tròn trắng trắng nhỏ nhỏ, chỉ chừa có mỗi khoảng trống cho cái đầu bé bé hồng hồng ló ra.

- Bệnh rồi nè thấy chưa, trời ngoài kia lạnh lắm, con đừng có ra ngoài đó chơi nữa nghe chưa.

Cái đầu hồng chỉ nhẹ gật đầu rồi sụt sùi gắp miếng trứng bỏ vào miệng.Người mẹ thở dài đứng lên, đóng cửa sổ gần đó mà miệng lầm bầm.

- Chà, tuyết rơi nhiều quá, hoa tuyết mọc đầy cửa kính luôn rồi này.

Nghe đến hai chữ 'hoa tuyết', Daniel như sực nhớ ra, chật vật giải thoát cho cánh tay của mình khỏi đống chăn chung quanh, lấy từ túi quần ra đưa cho mẹ coi món đồ lạ kia.

- Mẹ, mẹ! Lúc nãy con vừa gặp một bạn ở bãi đất trống đưa cho con bông hoa tuyết này nè, có đẹp không?

Lại là điệu cười híp cả mắt, cậu hào hứng chìa ra cho mẹ xem.Người mẹ nhìn vật trên tay Daniel, rồi lại nhìn sang cậu bé.

- Đây chỉ là một cành cây khô thôi mà con trai.Cành cây khô? - Sao lại là một cành cây khô ạ?Daniel nghiêng đầu khó hiểu nói.

- Rõ ràng con đang cầm bông hoa tuyết mà, nó có màu xanh dương và còn đang sáng lấp lánh đây này.

Người mẹ chỉ vỗ đầu con trai, không nói gì rồi từ từ ngồi xuống đối diện, lời nói ra đến miệng nhưng lại thôi, chỉ mỉm cười rồi nói.

- Thôi ăn cơm đi con, con chưa đủ lớn đâu.Daniel khó hiểu nhìn mẹ, song cũng lấy bông hoa tuyết xanh ấy cất kĩ vào túi quần rồi tiếp tục ăn cơm.

Ngày hôm nay đối với Daniel hết sức kì lạ, làm Daniel cứ nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn chẳng thể nào hiểu được. Nhưng Daniel đâu nào hay biết, những điều kì lạ xảy đến hôm nay, đặc biệt là bông hoa tuyết này, tựa như thứ ánh sáng huyền ảo xoay quanh nó, sẽ là chìa khóa mở đầu cho những sự kiện không lời giải thích xoay quanh cuộc đời cậu sau này. Rồi liệu cuộc gặp gỡ bí ẩn của cậu và cậu nhóc xinh đẹp khác thường Ong Seongwoo ngày hôm nay cuối cùng chỉ là do tình cờ? Hay là đã nằm trên bức tranh được dệt sẵn mang tên Định mệnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro