Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Tới lúc rồi sao?

Hơi thở lạnh giá khẽ phát ra từ khoé miệng Seongwoo. Đêm nay chính là đêm lạnh nhất của mùa đông, cũng chính là đêm cậu đi gặp người cậu phải gặp.

Seongwoo khẽ chau mày, đưa cây gậy lên cao, một luồng sáng xanh chĩa thẳng vào ngôi nhà đằng xa kia. Cậu xoay cây gậy, tùy tiện đặt đôi chân trần trắng toát xuống một mái nhà cũ kĩ, lạnh lùng nhìn về phía mái ngói yên ắng lấp ló đó.

Hơi chần chừ giây lát, rồi cậu tung người về hướng mà mình phải đi.—————————————————————

-Sao mà đẹp quá...

Daniel buột miệng. Cậu bé vẫn chưa ngủ, cứ mải nhớ về cậu nhóc kì lạ mình gặp lúc trưa. Nụ cười đó, ánh mắt đó, làn da lạnh buốt đó cứ khiến Daniel nhớ mãi không thôi.

-Thật sự là rất đẹp nha.

Daniel cứ trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại, túm lấy con gấu bông gần đó để trước mặt rồi thủ thỉ:

-Sao cậu đẹp quá vậy, lại còn dễ thương nữa.

Nói rồi ôm vội con gấu bông vào lòng nhào nắn. Thân hình nhỏ bé lăn vài vòng dưới đất đến đụng đầu vào cạnh tủ.

-Ui da huhu đau quá.

Lấy hai cái tay mũm mĩm xoa xoa cái đầu hồng. Chợt có thứ ánh sáng vô tình lọt vào mắt Daniel. Cậu ngước đầu lên, nhìn về phía cánh cửa tủ vừa mở hé bất chợt. Daniel vội vàng thoát ra khỏi mớ chăn gối lộn xộn quanh người, tò mò tiến tới gần.

Tay nhỏ vừa mở tung ra, một thứ ánh sáng màu xanh kì diệu toả ra khắp phòng. Choáng ngợp bởi thứ ánh sáng bất chợt đó, Daniel vội lấy tay che mắt theo bản năng. Đợi cho mắt dần dần quen với nguồn sáng kì lạ, cậu buông tay xuống, lờ mờ có thể thấy được có thứ gì đó bên trong, và nó chính là thứ đang phát sáng. Đánh bạo đưa bàn tay rụt rè thò vào, Daniel muốn xem thử thứ gì mà có thể tỏa sáng lấp lánh như thế. Như bị thôi miên bởi bông hoa đẹp đẽ đến khác lạ đang cầm trên tay, Daniel bất giác cất tiếng:

-Ong Seongwoo.

Vừa dứt lời, cánh cửa sổ giật mình mở tung. Daniel được một phen hoảng loạn, hét toáng lên, suýt làm rơi bông hoa xuống đất. Cậu rón rén bước lại gần cửa sổ, cẩn thận ngó nghiêng xung quanh rồi đóng lại. Daniel ôm chặt bông hoa trong lòng mà vẫn chưa hết sợ hãi, nhanh chóng muốn leo lên giường.

-Daniel à!

Một giọng nói bất ngờ phát ra từ cửa sổ, lần này Daniel còn hoảng sợ hơn lần trước, quơ lấy con gấu giơ ngang trước ngực làm lá chắn mà run rẩy.

-Ai..ai vậy...?

Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng bao trùm lấy không gian. Lòng ngập tràn lo lắng, Daniel vội cúi xuống lấy cây gậy bóng chày mình giấu dưới gầm giường rồi từ từ bước về phía cửa sổ.

-Là ai..ai vậy, không giỡ..giỡn đâu nha, Daniel, Daniel có vũ khí đó!

Cánh cửa đã gần ngay trước mặt, cậu từ từ mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

-Ủa không có ai hết trơn?

Daniel lúc này đã quên hết nỗi sợ, kiễng mũi chân bé tí mà ló đầu ra ngoài để nhìn cho rõ. Chung quanh chỉ có khung cảnh im lặng quen thuộc và tuyết. Phòng của nhóc ở tầng 1, nên là không thể có chuyện có người trốn ở ngoài mà không bị nhóc nhìn thấy.Nhẹ nhõm thở hắt ra một hơi, Daniel vừa định đóng cửa sổ thì đột nhiên có một cái đầu thả từ trên xuống.

-Hey Daniel!

-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Daniel hoảng sợ vừa vung cây gậy bóng chày loạn xạ vừa hét toáng lên.

-Hey hey Daniel, là tui nè, Ong Seongwoo đây.

Trong tiếng la hét hoảng loạn, 3 tiếng 'Ong Seongwoo' như một cái công tắc khiến cậu dừng lại mọi hành động, ngước đầu lên nhìn cái đầu kia.

Sau một phút bất động nhìn nhau, Daniel vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Thật đấy, trí óc của một thằng nhóc 5 tuổi như cậu là để nghĩ đến những bộ phim hoạt hình, những trò chơi chạy nhảy, thỉnh thoảng để bày trò phá phách, chứ không phải để lý giải những chuyện kì bí này. Daniel thật sự muốn hét toáng lên tìm mẹ mà cầu cứu. Nhưng mà trước mắt cậu dễ thương thì phải giữ hình tượng.

-Cậu còn nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau lúc trưa đấy.

-Nhớ chứ nhớ chứ, cậu là cái cậu dễ thương tên Seongwoo nè.

Lại một lần nữa Daniel buột miệng khen mình dễ thương, Seongwoo chỉ bất ngờ trong giây lát, sau đó nhanh chóng nhảy xuống đứng đối diện với Daniel.

-Đúng rồi đó.

Dứt lời, Seongwoo cười một cái thật tươi, ngay tại chính khoảnh khắc đó. Đúng, ngay tại khoảnh khắc đó, trái tim non nớt của Kang Daniel đã hẫng một nhịp. Cậu cứ ngẫn ra đó mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu nhóc trước mặt, đến mức chẳng buồn để tâm đến điều kì lạ đang xảy ra trong căn phòng này.

-Sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm thế.

-A..a khô..không có gì đâu haha không có gì đâu.

Vừa nói vừa cười hề hề, Daniel giả vờ xoa tóc rồi quay đầu đi để chữa ngượng. Nhưng rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Daniel quay ngoắt lại.

-Ủa mà tại sao cậu lại ở đây, còn xuất hiện trên mái nhà tớ nữa?

-Tớ đến đây để bảo vệ cậu.

Bảo vệ? À là như mấy bác to to, già già mặc đồng phục đứng ở cổng trường của Daniel ấy hả? Nhưng mà bảo vệ ai cơ? Cậu sao? Sao tự dưng Ong Seongwoo đẹp trai dễ thương đằng kia lại đòi bảo vệ cậu?

-Bảo vệ tớ hả? Nhưng mà sao lại bảo vệ tớ?

Daniel nghiêng đầu thắc mắc, lại vô thức tiến tới một bước.

-Chỉ là, tớ muốn bảo vệ cậu thôi.

Nói xong, Seongwoo vô thức nhắm chặt hai mắt lại rồi cười bằng một nụ cười không thể dễ thương hơn. Đột nhiên, bằng một lực đẩy vô hình nào đó, Daniel vô thức tiến tới hôn lên má Seongwoo một cái. Đến lúc nhận thức được hành động của mình thì Daniel đã hôn mất rồi, cậu nhóc đỏ mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn kiếm đại cái lỗ nào đó rồi chui xuống. Seongwoo trợn tròn mắt, lần này thì trên gương mặt trắng đến khác người của cậu đã xuất hiện hai vệt màu hồng rồi.

-Xi..xin lỗi, tạ..tại cậu d..dễ thương quá !

Daniel có một thói quen, đó là cứ hễ xấu hổ đến cực điểm sẽ bị nấc cục. Ban đầu cậu nhóc đâu có quan tâm đến, vì Daniel lúc nào cũng vui vẻ bình thường hiếm khi nào mà xấu hổ. Có điều giờ cậu đang phải cố gắng nói trôi chảy hết sức có thể mà không để cơn nấc đáng ghét kia gây trở ngại.

-Không sao, chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ?

-Bấ..bất ngờ vì cá..cái gì cơ?

Cố gắng nén cơn nấc cục mà trả lời, còn không quên nghiêng nghiêng cái đầu.

-Vì sự xuất hiện đột ngột của tớ, mà còn là từ mái nhà nữa, cậu không bất ngờ sao?

-À à có..có chứ có chứ. Nhưng mà cho tớ hỏi cậu một câu nha, tại sao cậu lại xuất hiện vào giờ này vậy ?

Dường như cơn nấc cục đã qua, ý thức cũng đã bình tĩnh trở lại, Daniel đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu, mà đúng, từ đầu cậu đã chẳng hiểu gì hết trơn.

-Xin lỗi vì đường đột, nhưng tớ chẳng còn cách nào khác.

Như chợt nghĩ đến điều gì đó, Daniel bước tới nắm lấy bàn tay của Seongwoo rồi lắc lắc.

-Hay cậu ở lại với tớ đêm nay đi.

-Hả?

-Giờ này khuya rồi, mẹ tớ nói trẻ con không nên ra đường vào giờ khuya thế này, sẽ bị Ông Kẹ tới bắt đó. Với lại cậu ở đây thì mới bảo vệ mình được chứ?

Nói rồi Daniel kéo tay Seongwoo đi về phía giường.

-Không cần đâu, sáng mai mình sẽ trở lại mà.

-Nhưng giờ này cậu ra đường sẽ nguy hiểm lắm đó. Lỡ cậu bị gì rồi sao? Cậu đã nói cậu đến đây bảo vệ mình mà, mà bảo vệ thì phải ở cạnh mình mọi lúc chứ.

Daniel sợ rằng Seongwoo sẽ lại bỏ đi, bỗng nhiên cậu nhóc hoảng hốt mà liến thoắng.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết!

Mặt Daniel trở nên kiên quyết, giọng nói như ra lệnh rồi kéo Seongwoo lên nệm, ôm chầm lấy Seongwoo rồi kéo mền lên che phủ cả hai đứa. Seongwoo hơi mất tự nhiên, đột nhiên bị một đứa nhóc khác ra lệnh, lại còn chưa kịp nói lời nào đã bị ôm chặt, kéo xuống giường.

Miệng ú ớ chưa kịp nói câu phản đối thì cái đầu hồng nhú lên mà thì thầm.

-Ngủ ngon nha Seongwoo.

Nói rồi Daniel ranh mãnh ôm chặt lấy Seongwoo, miệng nở nụ cười khoái trá, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ. Trên chiếc giường nệm êm ái, một mái đầu hồng tựa vào mái đầu đen, đầu hồng thì hạnh phúc, còn đầu đen thì hơi mất tự nhiên.

-Nhưng...nhưng mà.....

-Có gì mai nói đi, tớ buồn ngủ rồi.

Daniel giả bộ ngáp mấy cái, rồi tự nhiên vùi mặt vào hõm cổ Seongwoo ngủ. Mạnh miệng là thế, nhưng thật ra cơ thể trẻ con của Seongwoo cũng đã mệt mỏi rồi, đúng lúc buồn ngủ còn gặp cái giường rộng rãi này nữa. Cậu cũng ngáp ngáp vài cái sau đó không nói gì nữa rúc mặt vào lòng Daniel mà ngủ.

Ngày lạnh nhất mùa đông, nhưng sao trong căn phòng nhỏ bé này, có hai cậu bé thấy ấm áp đến lạ, cậu bé nhỏ đưa tay ôm cậu bé nhỏ hơn vào lòng mà ngủ ngon lành, mặc cho ngày mai có sóng gió và kì lạ ra sao. Tối nay cứ thế này đã. Ngủ ngon nhé, hai thiên thần bé nhỏ.
__________________________
Và thế là công cuộc cưa đổ bé Ong của Kang cún bắt đầu :)
———————-
Đây là lần viết fic đầu tiên nên có nhiều thiếu sót, nếu có gì thắc mắc or something thì hãy comment cho mình biết mình sẽ rút kinh nghiệm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro