Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





-Daniel à, dậy đi con trai.

Giọng người mẹ vọng lên từ tầng dưới len lỏi vào trong không gian tĩnh lặng nơi phòng ngủ nho nhỏ.

-Dạ con dậy rồi mẹ.

Daniel theo bản năng vội la lên đáp lời, tay đang dụi dụi thúc giục đôi mắt nhắm tịt kia mở ra. Bỗng cảm thấy bên tay trái của mình hơi nặng, cậu khẽ lắc đầu sang bên. Daniel như bất động trước khung cảnh trước mặt, cậu cứ thế mà nằm đó ngắm nhìn thân ảnh đang gối đầu ngủ say trên tay mình.

-Đẹp quá.

Cậu khẽ thì thầm, rồi lấy tay xoa xoa mái tóc Seongwoo. Dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu của Ong Seongwoo đang say giấc nồng trong lòng mình khiến cậu bất chợt mỉm cười, cứ như Seongwoo được sinh ra là để Daniel ôm ấp và bảo vệ vậy. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, chiếc rèm cửa khẽ đung đưa, những tia nắng ban mai dễ dàng xuyên qua tấm màn mỏng mà đi vào phòng. Chúng nhảy nhót khắp nơi, chiếu rọi lên cả cơ thể và gương mặt của Seongwoo, cậu lúc này trông y chang những thiên thần bé nhỏ, xinh xắn nơi Vườn Địa đàng mà Daniel thường thấy trong những cuốn sách của mẹ.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của ai đó đang hướng về phía mình, Seongwoo khẽ cựa mình rồi tỉnh giấc. Cậu bé cũng dụi dụi mắt, sẵn sàng đón nhận cảm giác lạnh giá thường ngày, thế nhưng chào đón cậu lại là ánh nắng quá đỗi ấm áp, cùng hương thơm dễ chịu của chăn mền mới giặt. Nhóc giật mình ngước lên, đôi mắt trìu mến cùng nụ cười dễ thương rạng rỡ khoe hai chiếc răng thỏ của Daniel liền đập vào mắt.

-Cậu dậy rồi đấy à?

Khẽ gật đầu, Seongwoo vừa định ngồi dậy thì lại bị một cánh tay mũm mĩm kéo vào một cái ôm.

-Cậu ngủ có ngon không?

-Ừm, mình ngủ ngon lắm.

Seongwoo cựa mình như muốn thoát khỏi vòng tay bất ngờ quanh người nhưng bất thành. Chợt Daniel kéo Seongwoo quay mặt về phía mình, Seongwoo ngơ ngác, đôi mắt to tròn cứ liên tục chớp chớp.Daniel sau đó lại không làm ra hành động nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu bé đối diện.Bầu không khí đột nhiên rơi vào ngượng ngùng. Seongwoo khó chịu cất tiếng phá vỡ không khí hơi ngột ngạt nơi đây.

-Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tớ nữa vậy?

Daniel hơi rướn người ngồi dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu mà lạnh lẽo kia.

-Này Seongwoo, cậu là thiên thần phải không?

Seongwoo hơi bất ngờ trước câu hỏi lạ lùng kia, cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.

-Không phải à? Nhưng cậu đẹp như thiên thần vậy. Mẹ mình hay bảo những người sở hữu nét đẹp mà đẹp ơi là đẹp, đẹp xuất sắc như cậu thì đều là những thiên thần.

Dứt lời, Daniel mở miệng cười toe toét, đôi mắt vì cười mà híp lại thành hai đường chỉ đáng yêu.Seongwoo đỏ mặt, dường như quá ngại ngùng trước câu nói đó, cộng thêm dáng vẻ vô cùng dễ thương của kẻ trước mặt, cậu bé vội lấy hai tay che mặt lại, nhưng hai bàn tay bé nhỏ đó làm sao đủ che hết gương mặt, hai gò má còn đang ửng đỏ lộ ra tố cáo chủ nhân.

Daniel thì cười quên trời đất, lấy hai tay gỡ hai bàn tay đang ngại ngùng kia xuống. Vội chồm tới hôn một cái lên mặt Seongwoo.

-Đi đánh răng thôi, mẹ chúng ta đang chờ ở dưới đấy.

Mẹ chúng ta?

-Ơ..ơ khoan..khoan đã!

Seongwoo vẫn mãi chưa hết đỏ mặt, khẽ lắp bắp mà trả lời.

-Sao vậy?

-Mình đâu phải con của mẹ cậu đâu, nếu mình đi xuống mẹ cậu sẽ đuổi mình đi mất...

Daniel đột nhiên nắm chặt tay bàn tay bé bỏng bên cạnh, gằn giọng nói.

-Không sao đâu, trước sau gì cũng thành một nhà mà, mình sẽ thuyết phục mẹ thôi.

Daniel lại cười, một nụ cười của sự quyết tâm.

-Đi thôi, mình còn có nhiều câu hỏi cần hỏi cậu lắm đấy.

Nói rồi Daniel nắm tay Seongwoo kéo thẳng cậu vào nhà tắm. Daniel mở cửa tủ lấy ra một hộp bàn chải đánh răng còn mới chìa cho Seongwoo. Cậu bé vốn không phải người của thành thị, nên chẳng biết xài bàn chải đánh răng.

-Sao vậy? Cậu ngại à? Không sao đâu, mẹ mình mua dự trữ còn nhiều lắm, cậu cứ xài đi.

Seongwoo hơi lúng túng.

-Khôn...không phải.

-Hay là cậu không thích dùng loại này? Không sao để mai mình nói mẹ đi siêu thị gần đây mua cho cậu loại khác ha.

-Mình không biết xài cái này.

-Sao?Daniel hơi lúng túng. Không biết xài sao?

-Mình vốn không phải người thành thị như cậu, nên những thứ này mình không biết xài....

Daniel cảm thấy hơi có lỗi, cậu quên mất rằng cậu và Seongwoo đã gặp nhau trong hoàn cảnh gì, đáng lẽ cậu nên nhận ra chứ...

Daniel lặng lẽ để kem lên bàn chải rồi vòng ra sau lưng Seongwoo, nhẹ nhàng nắm bàn tay của cậu và đưa lên miệng.

-Vậy để từ bây giờ mình sẽ dạy cậu làm người thành thị nha.

Seongwoo nhìn qua tấm kính, lại thấy Daniel cười ngốc nghếch phía sau, tay thì lại bị nắm chặt, bất giác cậu đỏ mặt lên đến mang tai.Đánh răng xong, Daniel kéo tay Seongwoo xuống dưới nhà gặp mẹ. Có lẽ cậu bé đang phấn khích lắm, nên quên mất cái nắm tay đó mình dùng hơi nhiều lực, nhưng Seongwoo không lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo Daniel.

-Daniel à, mau xuống đây đi con, dẫn theo cả bạn con nữa.

Người mẹ lại vội lên tiếng kêu đứa con trai nhỏ.Daniel đứng khựng lại giữa cầu thang, sao mẹ lại biết có Seongwoo trong nhà? Sao cậu không hiểu gì hết vậy nè?

Bẽn lẽn đi theo sau lưng Daniel, Seongwoo kéo áo Daniel mà thì thầm.

-Daniel à, hay là cậu đừng cho mẹ cậu biết mình ở đây, có lẽ mẹ cậu không thích mình đâu.

-Sẽ không sao mà, Niel sẽ làm mẹ thích Seongwoo thôi. Với lại Niel và mẹ đều thích những thứ dễ thương, mà Seongwoo lại dễ thương chết đi được nên sẽ không sao đâu.

Đỏ mặt. Chính xác là Ong Seongwoo đang vô cùng ngại ngùng và hình như là hơi có chút... hạnh phúc. Người thành thị vẫn gọi cảm giác này là thế đúng không?

-Mẹ ơi con xuống rồi đây.

-Dạ cháu chào cô ạ.

Daniel nắm tay Seongwoo đi vào nhà bếp. Mẹ Niel quay lại, dịu dàng xoa đầu cậu, rồi chuyển ánh nhìn sang Seongwoo đang nép người đằng sau.

-Chào con trai. Con tên gì đây nè ?

Vừa nói mẹ Niel vừa nhéo má Seongwoo.

-Ôi sao mà đẹp trai đáng yêu thế này ôi chu chu.

-Dạ con...con tên là On...Ong Seongw...woo ạ.

Seongwoo lắp bắp trả lời trong khi mẹ Daniel đang tích cực xoa nắn hai cái má đáng yêu kia.

-Chào con Seongwoo, tối qua cô lên phòng Niel thì thấy hai đứa đang ngủ say nên cô không tiện hỏi. Sao con lại ở đây? Nhà con ở đâu? Ba mẹ con không sợ con ra đường một mình sẽ gặp nguy hiểm à? Con có biết con đáng yêu lắm không?...

Seongwoo dường như hơi lúng túng trước vô vàn câu hỏi của mẹ Daniel đặt ra, khẽ nắm chặt bàn tay đang bao quanh tay mình.

Như hiểu được sự khó xử của Seongwoo, Daniel vội lên tiếng.

-Mẹ à, mình ăn cơm đi, Niel đói rồi, có gì lát hẵn hỏi nha.

Nói rồi kéo tay Seongwoo đi lại phía bàn, kéo ghế cho Seongwoo ngồi cạnh mình. Sau khi yên vị, Daniel nhìn vào bộ chén nĩa hình trái đào vô cùng dễ thương của mình, một ý nghĩ bật ra trong cái đầu tinh ranh.

-Mẹ ơi, hay lát mình ra siêu thị gần nhà mua một bộ chén nĩa cho Seongwoo nha.

Người mẹ đang dọn cơm khó hiểu.

-Sao thế? Chẳng phải Seongwoo ăn xong còn phải về nhà sao? Có lẽ bố mẹ Seongwoo đang  lo lắng ở nhà đấy.

-Con không có ba mẹ...

Không gian phòng bếp chợt yên ắng hẳn, chợt Daniel chờm tới hôn lên má Seongwoo một cái. Đây là lần thứ hai trong một buổi sáng rồi đấy.

-Seongwoo à, cậu đừng buồn nhé, mình sẽ bảo vệ cậu.

Nói rồi tay nhỏ của Daniel lại nắm lấy tay nhỏ của Seongwoo.

Nét thương cảm thoáng hiện lên gương mặt phúc hậu của người mẹ một con. Nhưng ngay sau đó lại bị che đi bởi nụ cười dịu dàng. Ngồi xuống sau khi dọn lên một bàn ăn sáng vô cùng thịnh soạn gồm ba dĩa ốp la cùng vài miếng thịt hun khói và kết thúc bằng ba ly sữa nóng.

-Seongwoo à, hiện con đang ở với ai?

-Dạ con hiện đang không có nhà ạ, mọi người đều đã bỏ đi cả...

-Con ở viện mồ côi à?

-Dạ cũng giống vậy ạ.

-Hay chúng ta cho Seongwoo ở đây đi mẹ, giường Niel còn rộng lắm, đủ chỗ cho cậu ấy nằm cạnh con mà.

Daniel đột ngột chồm tới, nhanh nhảu mà bày ra cái ý kiến của mình.

-Yên lặng cho mẹ nói chuyện nào Niel.

Người mẹ chợt nghiêm túc hẳn, làm Daniel phụng phịu vừa nắm tay Seongwoo, vừa chọt chọt vào cái trứng trong đĩa.

-Năm nay Seongwoo bao nhiêu tuổi rồi?

-Dạ con sáu tuổi rồi ạ.

-Ô thế lớn hơn Daniel nhà cô một tuổi rồi.

Daniel ngạc nhiên.

-Daniel, nhớ gọi Seongwoo là hyung có nghe chưa.

-Dạ...

Daniel giọng ỉu xìu, phụng phịu siết tay Seongwoo cái nhẹ. Người mẹ hơi suy tư rồi chợt nói.

-Hay để cô suy nghĩ một lát nhé, bây giờ thì chúng ta mau ăn thôi kẻo nguội. -Dạ cô.Nói rồi cả ba cùng ăn trong không khí vui vẻ, có điều Seongwoo hơi mất tự nhiên, phần vì lần đầu tiên được ăn trứng ốp la, phần vì phải ăn bằng tay trái do tay phải bận cho Niel nắm mất rồi.

Kết thúc bữa ăn sáng no nê, mẹ Daniel cầm lấy chiếc giỏ xách.

-Daniel và Seongwoo! Hai đứa ở nhà chơi vui vẻ nhé, mẹ đi làm, lát trưa về sẽ mua tokkbokki cho hai đứa.

Nghe đến tokkbokki, gương mặt còn đang không vui của Daniel tươi hẳn lên, nắm chặt lại càng chặt hơn.

-Dạ mẹ!

-Dạ cô đi cẩn thận ạ.

Nói rồi người mẹ đóng cửa, thẳng tiến đến cửa tiệm bánh của mình. Mẹ Daniel là một chủ tiệm bánh và coffee ở trung tâm ngoại ô. Thế nhưng không hề có chuyện vắng khách, mà ngược lại còn khá đông nữa. Phần do chất lượng bánh ở đây rất ngon, phần vì cửa tiệm lại trang trí bắt mắt, nhân viên phục vụ rất lịch sự, chủ tiệm lại xinh đẹp hòa nhã, dù gì mẹ Daniel cũng mới chỉ ba mươi thôi mà.

-Daniel à, ba của Niel đâu rồi?

Seongwoo lẽo đẽo đi sau, tay thì cứ bị ai kia nắm chặt rồi kéo đi khắp nhà.

-Mẹ mình bảo ba mình đang đi công tác xa, sẽ sớm về thôi. Lúc ấy, mình sẽ khoe con dâu xinh đẹp của mình cho ba xem.

-Con dâu của cậu là ai?

-Cậu không biết sao? Con dâu của ba mình đẹp lắm, đang được mình nắm tay đây này.

Seongwoo đỏ mặt, khẽ đánh vào vai Daniel.

-Ai nói là sẽ lấy Niel chứ.

-Tất nhiên là tớ sẽ lấy rồi, không chịu cũng phải chịu a.

Quay lại đóng cửa phòng, Daniel kéo Seongwoo lên giường ngồi. Quay lại lấy thùng đồ chơi, lấy ra hai con thú bông mà cậu rất thích chìa ra cho Seongwoo. Một con hình trái đào đang cười híp mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ trông vô cùng đáng yêu, còn một con hình con ong đang cười cũng đáng yêu không kém.

Daniel tiến tới bàn học của mình, chộp lấy cây bút lông rồi chấm ba chấm lên má trái của con ong.

-Xong, giờ thì giống hệt Seongwoo của Niel rồi nhé.

Seongwoo hơi bất ngờ, nhận lấy con ong, khẽ bật cười. Daniel lại được dịp ngẩn ngơ đứng nhìn nụ cười ấy, ôi sao lại đẹp thế.

-À mà Niel a,  quên gì rồi sao ?

-Quên gì cơ?

-Daniel phải gọi Seongwoo là hyung cơ mà.

Daniel như hoá đá, quên béng mất Seongwoo hơn mình một tuổi...

Như chợt nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, Seongwoo ôm lấy con ong trong lòng mà đung đưa chân.

-À quên nữa, Niel còn giữ bông hoa tuyết không?

Daniel vội gật đầu, chạy đến mở cửa tủ lấy ra bông hoa tuyết đưa cho Seongwoo. Seongwoo cầm lấy, ánh mắt hoá dịu dàng mà nhìn vật trước mặt.

-À Seongwoo à, ờm Seongwoo hyung à, bông hoa tuyết này lạ lắm.

Daniel vừa nói vừa phồng má.

-Sao thế?

-Hôm qua Niel đưa mẹ xem, mẹ lại bảo đây là một cành cây khô.

Seongwoo khẽ bật cười. Lại dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn vào bông hoa tuyết đang nâng niu trong tay.

-Vì chỉ có mình và người đặc biệt mới có thể nhìn thấy thôi.

-Đặc biệt á? Niel đặc biệt á?

Vừa nói vừa nghiêng nghiêng đầu, miệng nở nụ cười tươi, trông Daniel bây giờ như hệt một con cún, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi lắc lắc nữa thôi.

-Ừ, Daniel đặc biệt lắm, sau này hyung sẽ kể cho.

Lòng vui như mở hội, Daniel vội leo lên giường, vòng qua sau lưng mà ôm Seongwoo vào lòng, để cậu áp lưng vào người mình.

-Seongwoo có biết Niel thích gì nhất không?

Seongwoo thoải mái trong cái ôm nhỏ, nhẹ nhàng trả lời.

-Không.

-Daniel thích mèo, cực kì thích mèo luôn ấy, nhưng mẹ lại không cho Niel nuôi mèo, mẹ nói Niel còn nhỏ, lông mèo sẽ dễ gây bệnh suyễn cho Niel.

Seongwoo gật đầu, ôm lấy trái đào bên cạnh.

-Nhưng..

Seongwoo nghe chữ 'nhưng' vội ngước lên thì thấy Daniel đang nhìn mình.

-Daniel bây giờ lại thích thứ khác hơn mèo mất rồi.

Nói rồi Daniel ôm chặt Seongwoo trong vòng tay của mình, tựa chiếc cằm trắng trắng lên mái tóc đen mềm.

-Đó là Seongwoo đấy.

Seongwoo hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay lại bị một bàn tay nhỏ nắm lấy.

-Vậy nên Seongwoo bé nhỏ của em đừng rời xa em nhé, hãy luôn bên cạnh em, em sẽ bảo vệ cho Seongwoo và yêu thương Seongwoo thật nhiều.

Nói xong Daniel cúi xuống hôn lên bờ má đang đỏ lựng của người thương nhỏ bé trong lòng.Lời nói lúc ấy tưởng chừng như những lời bông đùa của trẻ con, nhưng nào ai biết được, có thể đó sẽ là tương lai của hai cậu bé chăng? Định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện theo ý muốn của nó rồi. Nhưng thôi, tương lai mà, vốn là thứ xa xăm chẳng thể nào nói trước được. Điều gì phải đến thì sẽ đến, đúng không?
__________________________
Vì nhân vật Ong Seongwoo mình làm theo kiểu bí ẩn cho nên mọi người cũng đừng thắc mắc vì sao Seongwoo lại không biết dùng bàn chải đánh răng nha....
Rồi từ từ cũng sẽ biết Seongwoo ở đâu ra mà xuất hiện thôi :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro