Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Hai đứa ở nhà chơi ngoan, mẹ ra cửa hàng một tí rồi về. Hôm nay chắc mẹ về sớm, khoảng hai giờ chiều mẹ sẽ về để dẫn Seongwu đi đăng kí học.

Vừa nói người mẹ vừa cầm lấy giỏ xách mà bước về phía cửa trước.

-Đăng kí học ạ?

-Đăng kí học sao mẹ? Niel sẽ được học cùng với Seongwu sao?

Hai đứa trẻ hoảng hốt như không tin được vào tai mình, chợt Seongwu nhéo một bên bụng của Niel làm cậu bé nhảy cẫng rồi nhỏ tiếng nói

'Là Seongwu hyung' .

-Ừ, dù gì Seongwu cũng cần đi học mà.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của Daniel, nụ cười tươi đến mức lộ ra hai răng thỏ.

-Thích quá đi, Niel sẽ được học với Seongwu đó.. á á ... Seongwu hyung.

Seongwu lại nhẹ nhàng nhéo một cái nhắc nhở tên to xác kia.

-Nhưng con lớn hơn Niel một tuổi, liệu..

-Không sao đâu, với cái thân to xác như Niel còn có người tin là lớp một thì chuyện con học lớp một cũng là bình thường.

Người mẹ đưa tay lên bật ngón cái hướng về Seongwu, nụ cười rạng rỡ cứ tỏa sáng mãi không thôi.

-Thôi mẹ đi nhé, Seongwu ở nhà trông chừng Niel nha con.

-Dạ.

Hai đứa trẻ đồng thanh. Khi nghe được tiếng khoá cửa, Daniel nhào tới ôm chầm Seongwu bé bỏng của cậu.

-Aaaaa!!! Seongwu!!! Niel được học chung với Seongwu rồi nè!!!

Daniel vừa ôm chặt Seongwu nhấc bổng lên, miệng vừa cười khúc khích. Với cái thân hình phát triển sớm hơn tuổi thì chuyện này với cậu nhóc béo tròn đầu hồng không có gì là khó cả.

Hai thân hình nhỏ bé dính chặt lấy nhau xoay xoay mà cười đến hưng phấn.

-Bỏ anh xuống, mau bỏ anh xuống.

Tại thời điểm Daniel đặt Seongwu xuống, người thì đứng thở hồng hộc, đứa thì ra sức mà nhéo cái bụng mỡ của người kia. Chợt Daniel lại nắm lấy tay của Seongwu rồi kéo người ta lên lầu.

-Á á từ từ Niel à.

Seongwu có chút không kịp thích ứng. Dường như mỗi khi phấn khích, Daniel lại hăng hái hơn bình thường. Vào đến phòng, Daniel thả tay cậu ra mà chạy vội về phía cái cặp nhỏ, quính quáng lấy trong hộp bút ra một cây bút chì, đưa cho Seongwu, rồi lại nhanh nhảu lấy ra một bảng chữ cái, bảo Seongwu ngồi lên chiếc ghế màu đỏ, bản thân thì lon ton đi lấy cái ghế khác ngồi cạnh Seongwu.

-Lớp của Niel đã học được 1 tháng rồi, nếu bây giờ Seongwu mà không tập viết trước thì sẽ thua thiệt mọi người đó nha.

-Thế à....

-Để Niel chỉ Seongwu cách cầm viết nha.
Nói rồi Daniel chồm tới nắm lấy tay của Seongwu, chỉnh lại cách cầm viết cho cậu. Không ngờ Seongwu lại có thể tiếp thu bài học nhanh như thế, Daniel tự hào quay qua hôn cái chóc lên má người yêu lớn một cái.

-Giỏi!

Nói rồi Daniel lại cười lộ ra hai răng thỏ, cười hề hề.

-Cái thằng nhóc này, sao cứ hôn anh mãi thế.

Seongwu vừa nói vừa lấy tay che hai má, mặt phụng phịu nhìn tên kia.

-Ai kêu anh dễ thương quá làm chi.

Nói rồi lại chồm tới hôn thêm cái nữa.

-Em mà còn hôn nữa thì anh giận đó. Nghe thấy chữ 'giận' của Seongwu, Daniel lúng túng, mặt hiện rõ sự lo sợ.

-Thô...thôi Niel không hôn nữa, tụi mình tập viết tiếp ha.

Nói rồi Daniel lấy một cây bút khác, bắt đầu viết mẫu cho Seongwu. Daniel bắt Seongwu đọc theo mình từng chữ, rồi cách phân biệt chữ 'a' với chữ 'eo', chữ 'o' với chữ 'u', chữ 'ae' với chữ 'e'. Lâu lâu lại vòng ra sau sửa cho Seongwu lại cách cầm bút, len lén hôn trộm lên má Seongwu trong cái nhăn mày của người anh lớn. Thấm thoát cũng đã hai giờ, Seongwu vốn thông minh, trí nhớ lại tốt nên cũng đã thuộc lòng bảng chữ cái.

Ngả đầu về sau, Seongwu xoay xoay cổ tay đã mỏi nhừ do cầm bút suốt hai tiếng đồng hồ.

-Niel ơi, Seongwu ơi mẹ về rồi đây.

Nghe thấy tiếng mẹ, Daniel mừng rỡ, kéo tay Seongwu chạy xuống nhà.

-Seongwu đi thôi con, mẹ vừa gọi điện cho cô hiệu trưởng rồi đấy.

-Ơ Niel cũng muốn đi Niel cũng muốn đi.

Niel giãy nãy, ôm lấy Seongwu mà phụng phịu.

-Vậy nhanh nhanh lên lầu thay đồ đi, Niel con lấy tạm bộ nào cho Seongwu đi, ngày mai mẹ sẽ đi mua đồ mới cho Seongwu.

-Dạ.

Nói rồi Niel nắm tay Seongwu kéo lên lầu, nhiệt tình thử đồ cho Seongwu, thử hết cái này đến cái nọ, cái áo này hơi rộng cho tới cái quần kia thì lại hơi dài, tận 15 phút mới thay đồ xong.

Người mẹ nổ máy xe, thắt dây an toàn cho hai đứa nhóc ngồi ghế sau, bình thường Niel đều ngồi ghế trước với mẹ song nay có thêm Seongwu của bé thì bây giờ hai đứa rút xuống phía sau cho rộng rãi a.

Tới trường sau 15 phút chạy xe, nói chuyện dăm ba câu với cô hiệu trưởng, thủ tục đăng kí nhập học cũng không quá khó, chẳng mấy chốc Seongwu bây giờ đã là học sinh cấp 1 rồi nha.

Trên đường đi về, Daniel cứ cười mãi cười mãi, vì bé sẽ được học chung với Seongwu của bé đó nha. Vừa chở hai đứa nhóc về nhà, khoá cửa cẩn thận, người mẹ lại nổ máy xe tiến về phía cửa hàng của mình.

Khẽ đâu đó, có một ánh mắt đang hướng về phía ngôi nhà, tà áo màu trắng khẽ bay theo ngọn gió tuyết cuộn gào. Người lạ với chiếc áo màu tuyết kia ơi, rốt cuộc sau này, người sẽ là cánh tay nâng đỡ cho hai đứa bé hay là kẻ dùng cả đời mình để khiến nụ cười ngây thơ vụt tắt?
———————————————————
Chap này hơi ngắn vì tạm thời hơi bí ý :v
Chap sau là 9596line xuất hiện đông đủ nhaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro