CHAPTER 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YÊU - CHAPTER 11:

Có những lời đã ra tới miệng nhưng không thể nói, cũng có những lúc muốn nói lại chẳng thể tìm được từ ngữ.

Hiện tại, anh ở là ở trong địa bàn của Daniel, ngồi là ngồi trong phòng làm việc của cậu, có thể nói hoàn toàn là không có chút sức ảnh hưởng hay hậu thuẫn ở đây. Không cẩn thận, có lẽ sẽ chẳng có mạng để mang trở về. Bên ngoài tuy vẫn giữ được nét mặt bình thường, nhưng trong lòng Seongwu thật sự là bị lời nói vừa rồi của cậu châm lên lửa giận.

Đã không thể nói gì, vậy cách tốt nhất là cứ giữ im lặng. Daniel cũng không hề tức giận, chỉ là nhìn anh cười thâm trầm quỷ dị.

Lẽ dĩ nhiên, Seongwu muốn nhanh chóng thoát khỏi tất cả những thứ này, nhưng là, chỉ có thể thừa nhận sức lực lẻ loi của mình đánh không lại nổi vị Boss của cả một tòa nhà rộng lớn này. Anh âm thầm tính toán trong đầu, trước mắt cứ tiếp tục giả câm, chờ xem Daniel còn bày biện ra những trò lố lăng nào nữa, rồi mới tùy tình hình mà hành động.

Daniel đã nói là mời anh đến đây ăn cơm, lại là kẻ lắm tiền nhiều của. Nên tất nhiên là bữa cơm này được chuẩn bị hết sức chu đáo, bày trí đẹp đẽ, rượu vang thượng hạng, phục vụ theo tiêu chuẩn, cái bầu không khí đè lên khắp phòng mới là thứ khiến hứng thú ăn uống của anh tụt giảm.

Thế nhưng ngược lại với tinh thần ngột ngạt của anh, Daniel lại hết sức thoải mái. Còn có tâm trí đóng vai một chủ nhà hòa nhã, hiếu khách. Món này ăn ngon, món kia đầy đủ dinh dưỡng, món nọ được nấu bởi những nguyên liệu hảo hạng, tất cả đều được cậu ngồi bên cạnh hào hứng chỉ trỏ, liệt kê với Seongwu. Hoàn toàn không còn chút vết tích nào của kẻ cao ngạo, vừa nói ra những lời quấy rối ban nãy. Thật khiến cho Seongwu ngỡ ngàng.

Thế nhưng tất cả những thứ hoa mỹ đó đều không thể dời đi ánh mắt thỉnh thoảng liếc đến những người đứng, kẻ quỳ khác trong phòng.

Đặc biệt là hai tên quỳ gối ở góc phòng, anh để ý họ từ lúc Daniel mới bước vào phòng thì liền bắt đầu run rẩy không ngừng, thân thể cao lớn lại cố tình cuộn lại, giống như muốn biến bản thân trở thành vô hình.

Đầu cúi thấp, rồi lại giống như bị một loại kình lực nào đó thôi thúc, ngẩng đầu lên lén nhìn Daniel, dù chỉ trong tích tắc, nhưng tuyệt vọng và sợ hãi lấp đầy đáy mắt lại rõ ràng đến mức ngay cả Seongwu cũng nhìn thấy.

Daniel ngay cả liếc cũng không thèm nhìn bọn họ. Chủ nhân đã không để ý, những người còn lại đứng quanh phòng tất nhiên lại càng không dám tự ý cử động. Im lặng đứng nhìn Boss của họ cười cười kéo tay một người đàn ông khác ngồi xuống bàn ăn.

Seongwu không nói lời nào, ngoại trừ không uống rượu, cái gì nhìn thích mắt, cái gì Daniel nói ăn ngon hay cái gì muốn nếm thử, cũng đều gắp lấy bỏ vào miệng. Mà cậu chỉ là dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Seongwu, trông có vẻ như đang quan sát một thứ gì đó rất thú vị vậy.

Không gian phút chốc chỉ còn lại tiếng bát đũa lách cách, tiếng nhai nuốt của Seongwu, thi thoảng lại có lẫn vài tiếng cười nhẹ của Daniel. Anh thì đã có đồ ăn ngon trước mặt làm phân tâm rồi, cơ bản cũng không quá để ý đến cảm giác áp lực trong phòng nữa, tuy nhiên, với một số người khác, nó vẫn tồn tại to lớn như một tảng đá đè chặt họ xuống.

"Boss... Boss, xin... xin hãy tha cho chúng em. Xin ngài chỉ một lần này thôi, sau này tụi em không dám nữa. Hàng hóa của 'nhà', em chỉ là nhất thời ngu đần nổi lên chút lòng tham, đánh tráo đi một ít thôi. Thật sự là chỉ có một chút thôi. Em cũng đều đã giao ra đầy đủ rồi. Xin Boss hãy tha cho tụi em. Tụi em là chó, tụi em ngu dốt. Boss, ngài thông minh, xuất chúng như thế, xin hãy bố thí cho chúng em chút lòng thương."

Lời cầu xin run rẩy pha lẫn tuyệt vọng, ngay sau đó, là âm thanh dập đầu xuống đất. Seongwu bị tình huống đó làm cho ngạc nhiên mà ngưng lại đôi đũa trên tay, cố tình liếc mắt về phía hai người kia. Anh nghĩ thầm trong đầu, họ là đang diễn kịch gì à? Diễn cho ai xem đây? Daniel cũng buông xuống đôi đũa trong tay.

Daniel đứng lên, xoa xoa tay, đi tới đứng bên cạnh Seongwu, rất thân thiết vỗ vỗ bờ vai của anh, cúi đầu, ở bên tai anh cười hai tiếng.

"Anh Seongwu sao thế? Mới ăn có một chút mà đã no rồi sao? Không được nha, đồ ăn tôi chuẩn bị còn nhiều như thế, phải ăn cho hết, bỏ thừa rất là hoang phí đấy."

Seongwu không trả lời, nhưng vẫn là cầm lấy đũa một lần nữa bắt đầu ăn, chỉ là tốc độ đã chậm lại.

Daniel hài lòng mỉm cười, trước khi quay lại nhìn hai kẻ đang bị trói ở góc phòng. Cậu ngoắc ngón tay ra hiệu, một tên thuộc hạ đứng gần đó kéo một tên còn đang dập đầu đến trước mặt Daniel, bỏ mặc tên kia cắm đầu dưới đất mà run rẩy.

Daniel ngồi xổm xuống, nhìn nhìn mặt mũi bầm dập của tên dưới đất. Gương mặt cậu khi cười lên trông rất đẹp đẽ, thế nhưng, lại làm cho người đàn ông kia sợ sệt như đang nhìn thấy ác quỷ.

Vươn tay ra, Daniel vỗ nhẹ gò má của người kia.

"Biết tao là ai chứ?"

"Biết. . . Biết. . ."

"Vậy biết quy tắc của tao chứ?"

"Biết. . Biết. . ."

"Ừ? Biết? Biết tao sẽ xử lý mấy thứ động vật ngu si dám cả gan táy máy tay chân dơ bẩn trong nhà của mình thế nào không?"

Người nọ không dám trả lời, chỉ đột nhiên hét lớn xin tha rồi ra sức dập đầu. Seongwu ngồi ở đằng sau vẫn có thể nghe thấy tiếng trán va xuống sàn bộp bộp.

Daniel đứng lên, quay lưng về phía anh, nên Seongwu không biết Daniel muốn làm gì? Mà cũng không phải chuyện liên quan đến anh, nên vẫn tiếp tục chậm rãi đưa một miếng thịt mềm vào miệng.

"Không! ! ! ! ! ! ! !" Một giây sau, Seongwu chưa kịp phản ứng lại, tiếng kêu rên tuyệt vọng xé không khí. Seongwu theo bản năng, vội vàng ngẩng đầu. Lúc này, tấm lưng dày rộng đã không còn chắn mất tầm nhìn, khiến anh hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Xuyên qua khe hở giữa Daniel và tên thuộc hạ bên cạnh, những vệt màu đỏ tươi, tanh nồng bắn ra tung tóe từ cỗ thi thể phút trước hãy còn là người sống. Thậm chí còn có một vài vệt bắn tới tận chỗ anh đang ngồi. Dính lên cả lên mấy đĩa thức ăn anh vừa mới ngon lành thưởng thức. Seongwu chợt bịt miệng muốn nôn.

Đôi đũa trong tay đã rớt xuống đất tự lúc nào. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm bàn tay. Đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi nhưng đôi tai lại ù ù cạc cạc. Daniel lúc này quay lại nhìn anh mà mỉm cười, khuôn mặt trắng ngần vương cả máu đào đó mỉm cười hồn nhiên với anh. Sắc màu hung tợn ấy vấy lên cả bộ tây trang đắt tiền của cậu.

Mới giây trước vẫn còn là cơ thể người có nhịp thở, giây tiếp theo đã trở thành một khối da thịt chờ mục ruỗng trên đất lạnh. Chỉ cần tưởng tượng sơ trong đầu cũng đủ khiến đầu óc nhiều người khủng hoảng. Vậy mà Daniel vẫn có thể đứng phía trên xác người đó, nhìn ngắm khẩu súng được gắn ống giảm thanh trong tay, cười đến vô tội. Cậu còn không nhận ra bản thân mới là thứ cần được tẩy sạch hơn là thứ vũ khí đó.

"Chà chà, thật là có lỗi quá, vốn là định để hắn chết im lặng một chút, ai dè lại tự dưng gào thét lên như thế. Có làm ảnh hưởng đến khẩu vị của anh không?"

Không chờ Seongwu nói chuyện, Daniel đã tùy ý ném cây súng kia lên mặt bàn. Anh khẽ liếc nhìn, thứ kim loại lạnh ngắt vừa đoạt đi mạng sống lại đang ở bên cạnh những thứ giữ cho cơ thể người của anh hoạt động.

Cậu như mắt điếc tai ngơ, cúi người nhặt lên đôi đũa Seongwu làm rơi dưới đất, ưu nhã rút ra chiếc khăn tay trắng trong túi áo, cẩn thận lau sạch bụi đất dính trên nó. Cậu ta có khăn, thế nhưng lại như chẳng hề để tâm đến những dấu máu trên người, lại dùng nó để lau đũa cho anh. Seongwu quả thật không hiểu nổi những tên nhà giàu thừa tiền.

Đưa mắt nhìn dáng vẻ tập trung của Daniel, không hiểu tại sao cảnh tượng cậu dùng chiếc khăn trắng đã dùng để lau đũa, để lau đi vết bẩn trên gương mặt đẹp mã lại chợt hiện ra trong đầu anh, khiến Seongwu phải bụm tay lên miệng để nhịn cười. Có vẻ như, người có đầu óc không thể hiểu nổi không chỉ có mỗi mình Daniel.

Nghe thấy tiếng động từ anh, Daniel ngẩng đầu lên, nhìn thấy biểu hiện sợ hãi biến mất thì mỉm cười, nhẹ nhàng gắp một miếng từ dĩa đồ ăn lộng lẫy.

"Đây, coi như là để chuộc lỗi với anh. Tôi nghe đầu bếp nói món cá này cực kì ngon miệng đấy, có điều tôi chưa thử bao giờ. Anh nếm thử giúp tôi xem có đúng là như thế không?"

Seongwu hạ khóe môi, mắt nhìn đăm đăm vào miếng thịt cá trắng tươi lấp lánh, tỏa mùi hương hấp dẫn. Nếu là ban đầu, anh sẽ không ngần ngại mà thòm thèm nuốt ngay nó vào bụng, nhưng còn bây giờ, cái vệt màu đỏ nhỏ dính lên trên đó, đã lập tức biến nó trở thành một thứ độc dược kinh tởm đến mức khiến Seongwu chỉ muốn tránh xa.

Seongwu thừa nhận anh không phải là người tốt lành gì? Anh là con người sống theo chủ nghĩa hiện thực, ở phương diện nào đó còn bị xem là ích kỉ. Anh cũng chẳng phải là người có tấm lòng Bồ Tát sẵn sàng giang tay ra giúp đỡ bất kì ai chạy đến cầu xin hay sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của mọi người như Chúa Jesus.

Tuy nhiên, bản tính con người trong anh vẫn biết kêu gào vào những lúc nên lên tiếng. Có điều, cái đầu của Seongwu vẫn có nhiều quyền lực hơn.

Anh không hề ủng hộ hành động vừa rồi của Daniel. Nhưng anh có thể làm gì? Tức giận đập bàn chửi rủa Daniel vô nhân tính? Thế còn việc anh trơ mắt ngồi nhìn lúc một trong hai người kia còn sống gọi là gì? Rút điện thoại báo cảnh sát? Chỉ sợ anh còn chưa kịp bấm số đã bị bẻ gãy ngón tay. Nhào đến liều mạng bảo vệ người? Chính bản thân anh còn chưa chắc chắn về sự sống của mình.

Nói tóm lại, bất luận anh có chọn phương pháp nào để cứu người thì kết cục vẫn là một mạng người, Daniel đã có sẵn cái kết này trong đầu hắn rồi. Những màn thừa thãi còn lại chỉ là trình diễn cho thêm phần kịch tính mà thôi. Mà ai là khán giả của màn diễn này? Tất nhiên là Seongwu anh rồi.

Nếu như anh thật sự điếc không sợ súng, cố gắng liều mạng nhúng tay vào, biết đâu người kia sẽ chết còn thê thảm hơn. Còn anh sẽ ngu ngốc tự chui đầu vào cái lưới của Daniel, bị cậu vịn vào cớ này để khống chế, biến Seongwu trở thành một quân cờ trong thế trận rắc rối của mình. Rồi kéo theo là vô vàn phiền phức.

Tuy rằng rất xin lỗi, nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường không tiền không quyền, sinh tử của người người khác, anh không thể che đậy được, mà cũng chẳng muốn. Người duy nhất đối với anh quan trọng đang được an toàn xa khỏi đây. Nên hai tai, hai mắt của anh coi như là đã đóng cả rồi.

Nhưng là đứng xa xa nhìn người khác chết cùng với việc tiếp xúc với mùi tử vong gần như vậy vẫn là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhìn miếng cá được đưa tới sát bên miệng, Seongwu dường có thể ngửi thấy mùi máu tanh nức mũi, cảm giác sôi sục nơi dạ dày bỗng trào lên không thể kiềm chế, giơ tay dùng sức che miệng, Seongwu đột nhiên đứng lên, nhằm vào phía cánh cửa phòng vệ sinh chạy đến.

Daniel nhìn dáng chạy vội vã của Seongwu, cùng tiếng nôn mửa phát ra, cười lạnh ném xuống đôi đũa trong tay.

"Seongwu, tôi xem anh có thể kiên trì đến khi nào? Có thể chịu được đến mức độ nào?"

Seongwu mang sắc mặt tái nhợt bước ra, liền nhìn thấy Daniel vẫn đang nhàn nhã bắt chéo chân dan hai tay ngồi trên ghế chờ đợi anh.

"Sao vậy, Ong Seongwu, đã không chịu nổi rồi sao? Chẳng lẽ là tôi đã đánh giá anh quá cao rồi?"

Seongwu nhìn cậu, trong miệng chỉ có thể phun ra mấy chữ.

"Daniel, cậu là kẻ điên!"

"Ha ha ha ha, kẻ điên? Từ trước giờ tôi chỉ nghe người khác nói tôi là ác quỷ, rác rưởi, cặn bã, Sát Thần có vẻ như cũng không thua kém hai chữ 'kẻ điên' này của anh đâu, cám ơn anh khen ngợi. Ha ha ~~~ có điều. . . Đừng quên, ước định của chúng ta nha."

Daniel liếc mắt nhìn, kiêu căng hất cằm, khinh bỉ nhìn Seongwu.

"Thế nào, ông già? Có muốn kêu dừng hay không? Đừng quên là tôi đã cho anh quyền lợi rồi nha."

Seongwu dùng sức siết chặt tay, âm thầm đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống, tận lực không nhìn thi thể trên đất kia, lần thứ hai đi tới trước bàn ngồi xuống. Anh không phải kẻ ngu si, cái thứ chó chết đó của Daniel mà cũng gọi là quyền lợi, ước định sao?

Cho dù anh có lựa chọn thế nào thì cái kết cũng sẽ bị bàn tay của cậu bóp chặt thôi. Huống chi, người này giết người thoải mái như vậy, giống như là không e dè bất kì điều gì, nhắc nhở Seongwu một điều, anh sớm khuất phục Daniel hơn một ngày, nói không chừng sẽ gần với việc làm bạn với tử thi kia thêm một người. Kang Daniel, sau khi trò chơi kết thúc, sẽ không để cho anh tiếp tục sống sót, Seongwu rất chắc chắn về điểm này.

Vì lẽ đó bây giờ càng là phải cẩn thận ứng đối, vô luận như thế nào, Seongwu rõ ràng, mình là nhất định phải theo Daniel chơi tiếp, không phải vì thắng cuộc, mà vì cái mạng của mình.

"Dừng? Kang thiếu gia nói đùa à, mới bắt đầu thôi mà... Chỉ là tôi vừa ngửi thấy mùi của miếng cá liền cảm thấy buồn nôn, hình như là cái món đó có vấn đề hay thiu gì rồi. Cậu nên giục đi đi."

Seongwu mặc kệ nội tâm gợn sóng, trên mặt vẫn duy trì thần sắc tỉnh táo, thong dong ngồi trở lại vị trí, một lần nữa cầm lấy đũa, gắp một món khác không có vết bị bắn vào, đưa vào trong miệng, không quan tâm phản ứng của Daniel.

Nụ cười đắc ý lần thứ hai chìm xuống, Daniel nhìn người đàn ông khiến cậu không thể dò ra một tia tâm ý thật sự trước mặt, một tia khâm phục tự nhiên mà sinh ra. Có điều, khâm phục thì khâm phục, nên chơi như thế nào thì nên làm như thế.

Daniel đứng lên, lần thứ hai đi tới Seongwu trước mặt, lần thứ hai vỗ vỗ vai anh, lần thứ hai kề sát bên tai anh nói nhỏ.

"Seongwu, anh muốn chơi, tất nhiên tôi sẽ chơi. Có điều, chúng ta thêm vào một chút kích thích cho trò chơi chứ nhỉ?"

Seongwu sửng sốt, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, bởi vì, đôi đũa trong tay anh đã bị Daniel thay thế bằng một thứ khác, một thứ lành lạnh, lại nóng hổi.

Khẩu súng Daniel vừa dùng để giết người.

Daniel nắm nhẹ cổ tay Seongwu, cứ như vậy đứng ở sau lưng anh, nửa cưỡng bức nửa dẫn dắt Seongwu đứng lên. Sau đó, một tay cậu vòng quanh hông của anh, một tay khác cố định tay còn lại, đầu thoải mái tựa lên vai anh, môi tới gần bên tai Seongwu, dùng giọng điệu cực kỳ ám muội cười nói.

"Seongwu, anh làm tôi thật sự càng ngày càng yêu thích đó, có điều.. Hì hì, tôi đã cố gắng để chơi như vậy, anh cũng không nên nhàn rỗi ngồi không chứ, đúng không? Vẫn còn một lần chơi đây này, nhanh cho tôi thấy sự lợi hại của anh đi. Tôi tin chắc anh sẽ không khiến tôi phải thất vọng đâu, Seongwu. . . ."

Daniel nói tới chỗ này, đột nhiên nhẹ nhàng thổi một hơi ngay cạnh tai anh, khiến da thịt Seongwu run rẩy nổi da gà. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cầm súng của anh, không hề buông lỏng, điều khiển anh hướng nòng súng về người đang run rẩy quỳ dưới đất.

Giọng nói bên tai càng nhẹ nhàng, mềm mại, sự tàn ác lại càng nồng đậm.

"Seongwu... Mau nổ súng đi. Thay tôi giết hắn."

End chapter 11.

p/s: Mong mọi người đừng trách tôi vì sao đã biến mất quá lâu :'(

#H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro