{.1.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy chơi đàn thật hay đúng không, quản gia?

Vâng, thưa thiếu gia. Cậu ấy quả nhiên sở hữu phong thái xuất thần hơn người.

8 năm rồi, cậu vẫn hoàn mỹ như ngày hôm ấy...

Trong căn phòng, một người con trai mê man thả hồn vào âm thanh êm ái của cây dương cầm. Nhìn cậu say đắm với những bản nhạc, dòng chảy nhịp điệu, vị thiếu gia ấy khẽ mỉm cười. Anh luôn mong muốn cậu được thõa mãn niềm đam mê của bản thân, mong cậu luôn vui vẻ. Quả nhiên, con người dù cho có gai góc, lạnh lùng như thế nào, chỉ cần để họ thõa mãn được đam mê, chúng ta sẽ nhìn thấy một con người hoàn toàn khác với vỏ bọc thường ngày.

Nắng chiều vàng, nhẹ nhàng len lỏi qua những tán lá, lấp lánh tinh khiết chiếu soi vào cậu, càng làm tôn lên gương mặt xinh tươi, hoàn mỹ như tượng tạc, làn da trắng mịn, hàng mi dài cong vút, đôi môi bé xinh luôn ửng hồng. Những ngón tay thon dài, lướt nhẹ nhàng và từ tốn trên phím đàn. Tiếng chim ca hát líu lo bên ngoài, giống như đang đệm theo giai điệu du dương kia. Khung cảnh rất thơ, rất mộng, cảm giác giống như bước vào một thế giới thần tiên yên bình, không vướng bận bụi trần nhân thế vậy. Lúc này, cậu còn đẹp hơn bất kỳ cô gái vương giả nào mà anh đã từng gặp qua. Dù cho họ có tài năng tuyệt mỹ, nhan sắc mỹ lệ vạn người mong ước, gia thế hiển hách ra làm sao, thì anh cũng không hề vương vấn chút tư tình. Trong tâm anh, cậu luôn là người đẹp nhất, là người anh yêu nhất, là báu vật anh trân quý nhất.

Khung cảnh này, anh chỉ muốn lưu giữ nó thật kỹ, thật sâu mãi thôi.

Chỉ là, cho dù anh có thể hiện tình yêu của mình dành cho cậu nhiều như thế nào, thì cậu vẫn mảy may không quan tâm.

Cậu là trẻ mồ côi, từ nhỏ sống ở côi nhi viện, tính cách lãnh đạm, khó gần. Cậu không có bạn bè, mỗi khi cậu buồn hay vui, mọi cảm xúc đều được cậu giãi bày cùng âm nhạc, bên cây dương cầm cổ ở nhà thờ. Nói cậu tài năng thì không ngoa chút nào. Cậu tự học nhạc lý, học cách sử dụng đàn. Dáng vẻ cậu lúc đánh đàn thật sự thư thái, thoát tục, thanh khiết.

Cậu vẫn luôn lạnh lùng, khó chịu và giữ khoảng cách với anh. Cậu vẫn luôn bực tức với anh, cậu luôn nghĩ anh ỷ mình có tiền có gia thế là anh bắt cậu phải theo anh sao? Cậu không hề thích sống ở đây. Mặc dù, cậu được chăm sóc như một vị chủ nhân thực thụ, ăn sung mặc sướng, nhưng tù túng vô vị. Lân la tìm đường thoát thân, cậu vô tình tìm thấy một căn phòng trống, bên trong nó là cây đàn dương cầm chạm khắc rất tinh xảo. Vậy là, ngày ngày cậu tự nhốt mình vào căn phòng ấy, giải thoát mình bằng những giai điệu. Cậu không biết rằng, anh nhận nuôi cậu không phải vì anh muốn có một người hầu cận bên anh, mà là khi anh nhìn thấy cậu chơi đàn, anh đã không sao rời mắt khỏi cậu. Trái tim non nớt của vị thiếu gia 15 tuổi ngày ấy chợt biết thế nào là rung động, biết thế nào là yêu... Anh thật sự, thật sự rất yêu cậu.

Tuy vậy, cũng có lúc cậu thực sự thấy anh đáng thương và đôi chút giống cậu. Có cha có mẹ nhưng phải tự lập từ nhỏ, chẳng khác cậu khi ở côi nhi viện. Anh đối xử rất tốt với mọi người, từ bác quản gia lớn tuổi, đến những cô hầu gái. Anh cũng rất yêu quý những đứa con của họ nữa. Thi thoảng, cậu thấy anh nô đùa cùng bọn trẻ trong vườn. Tiếng cười giòn tan ngây ngô, vui tươi hồn nhiên của lũ con nít ấy, cũng đủ thấy, chúng cũng rất quý mến anh. Thế nhưng, cậu không cho phép mình dễ dàng với bản thân. Trong đầu cậu, hàng tá mâu thuẫn bủa vây. Chán chường, cậu lại ôm cây đàn, đệm nhạc và tiếp tục sáng tác.

Ngoài cửa, vị thiếu gia và quản gia vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mắt thiếu gia say đắm nhìn cậu không rời, ôn nhu hiền hòa.

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro