{.2.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay tôi có dặn nhà bếp làm mấy món em thích ăn đấy, ăn nhiều một chút. Nào để tôi gắp cho em. Tôi mới đi công tác mấy ngày, em gầy đi nhiều quá *chạm khẽ vào khuôn mặt xinh đẹp của Ong*

Không cần *gạt tay Daniel* tôi tự lấy được, anh tránh ra

Được thôi, vậy cùng ăn nào. Quản gia, bác lấy giúp cháu nước hoa quả nhé

Vâng, Kang thiếu gia

Anh ngồi đối diện cậu, chống tay lên bàn, đưa đôi mắt si tình chăm chú nhìn cậu dùng bữa. Gương mặt anh gọn gàng từng đường nét, tinh sảo và ma mị.

Ong lãnh đạm dùng bữa, không nói một câu nào. Cậu chỉ dùng duy nhất món salad cá hồi và nước ép cam tươi. Còn về phần Kang Daniel, anh vừa ăn vừa thích thú kể về chuyến đi của mình, nơi mình đến làm việc. Có thể ngồi ăn chung với cậu là anh đã thấy hạnh phúc lắm. Anh luôn mong thời gian lúc này trôi chậm lại, để anh được ngắm cậu thêm chút nữa, bên cậu thêm chút nữa. Anh tin, thời gian sẽ khiến cậu thay đổi...

...

Tối nay, anh muốn ngủ chung với em. Giống như ngày nhỏ ấy.

Không được

Sao em cứ phải né tránh tôi như thế?

Căn bản là tôi không thích

Được rồi, chiều em tất. Đêm nay tôi ra sofa ngủ, em ngủ phòng tôi đi. Phòng của em tôi đang cho người sơn lại nên khá bừa.

Không, tôi sẽ ra sofa. Giường của anh, phòng của anh, tôi không dám vào.

Em sẽ lại bị cảm lạnh mất thôi...

Đừng cố quan tâm tôi *đứng bật dậy, tiến vào phòng tắm*

Haizzzz vẫn cứng đầu quá đi mà. Đêm nay tôi phải trông chừng tiểu yêu là em rồi. Phát bệnh lại hành người ta bệnh theo nữa *lắc đầu, cười trừ* chị ơi, phiền chị chuẩn bị cho em hai bộ chăn gối sẵn nhé.

Thiếu gia à, cậu có thể đừng xưng hô như thế với tôi, chúng tôi chỉ là người hầu, không đáng đâu

Không sao mà, các chị với bác quản gia đã nuôi em từ nhỏ, mọi người đều là người thân của em hết. Không ngại gì đâu.

Vâng, thiếu gia

...

Thiếu gia chúng ta đúng là loại người hiếm có. Chỉ là không được gần gũi với gia tộc, giờ đây lại không được người thương đáp trả tình cảm. Ôi, tôi thật thương thiếu gia quá mà.

Tôi cũng vậy nữa, thiếu gia không quản tôi phận hầu gái, cho con tôi đi học, quý mến nó như em út trong nhà, cho tôi việc làm. Năm ngoái lúc tôi bệnh, cậu chủ còn cử người chăm sóc tôi, đã vậy còn mua thuốc cho tôi nữa. Gia đình tôi nợ thiếu gia ân huệ này biết bao giờ mới trả được ...

Tiếng chuyện trò ấy nhỏ dần, nhưng cậu nghe không sót một chữ. Đằng sau cánh cửa phòng tắm, cậu tựa lưng vào tường. Tiếng nước chảy xối xả. Ai ai cũng một câu thiếu gia tốt, hai câu thiếu gia có ân tới tôi... Anh ấy ...

Trở lại phòng khách, cậu giật mình khi thấy anh ngủ ngon lành trên miếng trải thảm, chăn gối và cả thú ôm cho cậu được xếp rất gọn trên sofa. Cậu lúng túng đôi chút, nhưng rồi cũng leo lên sofa nằm. Lần đầu tiên cậu ngắm anh gần như thế này. Anh thật đẹp, đường nét lúc bình thường ra dáng thiếu soái, sắc sảo. Còn bây giờ thì không khác gì một con cún con bé nhỏ thu mình trong tấm chăn ấm áp, ngô nghê bỏ quên sự đời, đáng yêu hết mực. Sau ngầy ấy năm, anh vẫn quan tâm đến cậu yêu thương cậu. Nhưng... Thứ cậu cần không phải là sự trói buộc. Cậu muốn được tru du, tự do tự tại. Vậy tại sao anh lại ràng buộc cậu, rốt cuộc, anh có thật sự hiểu cậu, hay chỉ là sự vui thú khi chiếm hữu được thứ mình muốn có? Ui da. Thật là đau đầu quá đi.

Có thể anh và cậu sẽ mãi mãi duy trì một mối quan hệ như thế này, mối quan hệ mà theo góc nhìn của cậu là kẻ chiếm hữu và kẻ bị chiếm hữu. Cho đến một ngày...

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro