{.3.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



10h khuya

Kang thiếu gia, cậu làm sao thế này. Kang thiếu gia. Người đâu, giúp tôi đỡ cậu ấy vào trong. Nhanh. Gọi bác sỹ tới đây mau.

Giọng bác quản gia lạc đi, lo lắng tột độ. Thấy có chuyện, cậu cũng nhìn ra cửa sổ quan sát. Giật mình khi thấy anh máu me đầy người, cái chết và sự sống gần nhau trong gang tấc. Cậu bấn loạn chạy ra khỏi phòng, theo những người hầu cận và bác sỹ tới phòng anh, run rẩy nhìn anh bất tỉnh trong cơn đau đớn. Máu nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng, thẫm đen hết tấm khăn này tới đợt khăn khác, khắp người đầy rẫy những vết rạch sâu. Con tim cậu đau đớn, lòng cậu quặn thắt lại. Tại sao? Tại sao chứ? Đáng lý cậu phải thấy vui, vì nếu anh không còn nữa, sẽ chẳng còn ai quản lý cậu, giam giữ cậu, cậu sẽ được tự do kia mà. Thế nhưng, lúc này đây, nước mắt cậu cứ trào ra, cổ họng nấc lên từng cơn, đôi chân cứ đờ trước cửa phòng anh, miệng không ngừng cầu nguyện mong chúa trời phù hộ cứu anh thoát khỏi cơn nguy kịch. Thời gian cứ dần trôi. Cậu không dám chợp mắt, thẫn thờ chờ đợi.

Kang thiếu gia sao rồi bác sỹ?

Mọi người yên tâm, thiếu gia đã qua cơn nguy kịch. Đã cầm được máu và vết thương cũng đã không còn là vấn đề. Mọi người có thể vào thăm thiếu gia, rạng sáng mai thiếu gia sẽ tỉnh lại thôi.

Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn bác sỹ rất nhiều

Cậu nắm chặt cánh tay bác sỹ, mắt xưng đỏ, giọng run run hòa chung với tiếng nấc nghẹn. Cảm ơn chúa trời, đã không cướp anh ấy khỏi nơi đây, vẫn cho con được bên cạnh anh.

Ong thiếu gia, cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Kang thiếu gia cứ để quản gia lo. Nếu cậu vì chuyện này mà sa sút sức khỏe, Kang thiếu gia sẽ nặng lời quở trách chúng tôi mất.

Không sao đâu ạ *nắm lấy tay bác quản gia, lựa lời an ủi* bác cứ để thiếu gia cho cháu chăm sóc. Cháu nghĩ lúc này cháu có thể đền đáp một chút tấm lòng yêu thương mà Kang thiếu gia đã dành cho cháu bao nhiêu năm nay. Bác đã lớn tuổi rồi, đừng gắng sức ạ.

Đội ơn quan tâm của thiếu gia, vậy chúng tôi về phòng đây. Nếu cần cậu cứ nhấn chuông bên cửa nhé, chúng tôi sẽ tới hỗ trợ cậu.

Dạ, mọi chuyện quyết định vậy nhé. Mọi người vất vả rồi

Vâng, thưa Ong thiếu gia

...

Bình minh ló rạng. Ánh nắng ban mai dịu dàng đánh thức anh khỏi giấc ngủ mê man. Anh thấy cánh tay trái mình nặng trĩu. Hóa ra là cậu. Anh đoán, cả đêm qua cậu luôn túc trực bên anh, quá mệt mới thiếp đi một chút. Bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh. Lần đầu tiên anh thấy cậu vì anh mà lo lắng, vì anh là gạt bỏ sự ngạo mạn, lãnh đạm của bản thân. Ngốc ạ, tôi không dễ dàng rời xa em đâu. Em là bông hồng xinh đẹp, nhưng gai góc. Tôi phải chinh phục được bông hoa này, bẻ hết gai nhọn quanh người em, thu phục được em, cả thân xác và tâm hồn.

Ummm, anh dậy rồi sao? Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?

Cậu đưa đôi mắt nặng trĩu quầng thâm, sót xa nhìn những miếng băng trên người anh, tay vẫn chưa buông ra.

Em về phòng nghỉ tiếp đi, tôi đỡ hơn rồi. Trông em mệt mỏi như thế này tôi sẽ đau lòng hơn đấy *thiếu gia cúi đầu, ghé sát gương mặt cậu, xoa mái tóc mềm mại của cậu, nhỏ nhẹ vào tai cậu* cơ mà, em vẫn định nắm tay tôi như thế à ^^

Giật mình, cậu đỏ mặt, liền buông tay ra, nhưng bị anh nắm chặt lại. Ngại ngùng, theo phản xạ, cậu vung tay lên, cố gắng thoát khỏi bàn tay rắn chắc của anh, vô tình khiến miếng dán hở ra. Anh nhăn nhó đầy đau khổ, miệng mồm suýt xoa, cố gắng bịt lại vết thương. Cậu thấy thế, liền hốt hoảng, đầy sợ hãi quỳ xuống bên giường.

Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, làm sao bây giờ. Tôi không cố ý như vậy đâu. Làm sao bây giờ, làm sao đây... chết rồi... anh đừng hù tôi mà, ráng lên đi,,, để tôi đi lấy thuốc,,, tôi gọi bác quản gia cho anh nhé...

Không để cậu có cơ hội rời đi, thiếu gia nhanh chóng giữ tay cậu lại. Bằng vài động tác khéo léo, anh dễ dàng cuộn cậu ngồi vào lòng anh. Cánh tay anh rắn chắc âu yếm ôm trọn vòng eo nhỏ của cậu. Lúc này cậu hệt như con mèo nhỏ láu cá vùng vẫy một mực tìm cách thoát ra khỏi vòng tay anh.

Đồ vô sỉ

Ha ha, em càng như vậy tôi càng thích chiếm trọn em hơn

...

Tôi rất thích được ôm em như thế này *hít hà mùi hương trên người Ong thiếu niên* em vẫn thích dùng những mùi hương dịu ngọt thanh khiết nhỉ. Em cứ đặc biệt khác người, lãnh đạm mà lại kích thích như vậy, thật khiến người khác khó lòng kìm nén dục vọng mà.

Anh nhẹ nhàng liếm mút, mân mê chiếc cổ trắng ngần, mịn màng, thơm tho, lâu lâu cắn nhẹ vào cổ, vào gáy của cậu. Cậu cứng đờ, trân người ra. Cơ thể cậu nóng ran, run run theo mỗi lần chạm của anh. Cổ họng cậu thì ú ớ, đôi môi mấp máy không thành câu. Anh thấy vậy, thích thú, mơn chớn, yêu đương cậu mãnh liệt hơn nữa.

Ah, chờ chút

Sao vậy? Em không thích à?

Không hẳn, rất kích thích. Nhưng mà, tại sao anh lại bị thương như vậy?

Anh ngẩn người, đôi mắt chợt tối lại, gương mặt trở nên nghiêm túc. Cậu lo lắng đôi chút, đưa tay vuốt ve đôi tay anh, ngồi yên vị trong lòng anh. Mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng sao? Có gì anh không muốn cho cậu biết? Trước giờ dù đa số là anh độc thoại nhưng không chuyện gì anh giấu cậu cả.

Anh sao vậy? Sao lại im lặng vậy?

À không có gì ^^ *đặt một nụ hôn ngọt ngào lên má cậu* chỉ là tôi đang không biết phải bịa ra câu chuyện rùng rợn như thế nào để khiến em sợ hãi mà không buông lơi tôi ra dù chỉ là một giây ý mà. Hê hê hê. Tôi đang muốn em bận rộn chút chuyện, ngoài việc đệm đàn hằng ngày ấy kìa.

Ummmmm, quá đáng. Tôi đang nghiêm túc hỏi thật lòng mình đấy nhé

Thì tôi cũng đang nghiêm túc trả lời em chân thành nhất còn gì

Thôi tôi về phòng đây, tôi sẽ gọi quản gia cho anh

Nếu em mệt rồi thì về nghỉ đi. Đúng lúc tôi cũng có thứ cần nhờ bác quản gia. Tối nay xuống ăn cơm với tôi nhé

Được thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro