{.4.}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khép nép phía sau cánh cửa, âm thanh tiếng được tiếng mất, Ong thiếu gia bàng hoàng nghe anh trò chuyện với bác quản gia

Vết thương của thiếu gia không đáng ngại chứ?

Một hai ngày nữa là bình phục rồi. Bác vẫn biết cơ thể chau không giống người thường mà. À chuyện đêm qua, bác phát hiện được gì không?

Người mà họ ra tay đáng lý là Ong thiếu gia... Tôi đoán người hạ lệnh chính là phu nhân...

Phu nhân? Vợ lẽ của cha tôi?

Trong túi đồ của thiếu gia có rớt lại vật này *đưa cho Kang thiếu gia một chiếc huy hiệu nhỏ và bức hình Ong thiếu gia*

Hừ, *nắm chặt chiếc huy hiệu* khá khen cho bà ta. Bà mẹ kế ấy chỉ mê tài sản thừa kế chứ có thật lòng với cha tôi đâu. Bà ta không nhịn nổi nữa rồi à. Bà ta thật sự sợ hãi khi Ong Seungwoo cản trở quyền thừa kế của bà ta ư? Mà cũng phải thôi. Bà ta chỉ là mẹ kế, là vợ lẽ, còn Ong Seungwoo mới là thiếu phu nhân thật sự, phu nhân tương lai của gia tộc họ Kang này. Thật là, dám uy hiếp bổn thiếu gia? uy hiếp hôn phu của ta? nội gián?... Cứ để mụ ta hống hách dăm ba bữa nữa đi bác à. Chúng ta phải tìm ra kẻ đó, xử lý gọn nhẹ nhất có thể.

Thiếu gia nói rất đúng. Các thám tử và nội gián của ta bao lâu nay đào tạo, cũng đã tới lúc sử dụng đến rồi.

Phải cho người phụ nữ ấy học lại hai chữ "BIẾT ĐIỀU" mới được

Anh ấy... là thật sao...

Lẳng lặng đi về phòng ngủ của, cậu thiếu niên trẻ tuổi bần thần cả người. Phu nhân hãm hại mình sao? Cậu và phu nhân căn bản không biết nhau, cũng chưa hề gặp mặt. Thông tin cậu ở trong căn nhà này, người ngoài hoàn toàn không biết. Tài sản, quyền thừa kế, vị trí phu nhân, thiếu phu nhân, chủ nhân gì gì đó, căn bản cậu không hề quan tâm. Tại sao con người có thể đối xử với nhau như vậy. Mạng sống của một người với bọn họ rẻ bèo vậy sao. Chỉ vì tài sản thừa kế mà ra tay tàn độc như thế sao?... thế giới của họ thật đáng sợ. Nhưng tại sao lại phải nhắm vào cậu? Anh cần gì phải đỡ hộ cậu những vết thương đó. Và anh cần gì vì cậu mà khổ quá nhiều như thế *khóc nức nở* anh càng đối xử tốt với cậu, càng khiến món nợ này, cả đời cậu cũng không báo đáp được hết. Anh chân thành, thật lòng với cậu, thế nhưng suốt mấy năm qua, cậu làm được gì cho anh ngoài việc khiến anh không yên tâm về cậu, sợ cậu trốn ra khỏi nhà mà bị lạc, sợ cậu không vui, lúc cậu bệnh, anh bỏ cả công việc, chạy xe cả đêm về chăm cậu,

...

CẬU NHẤT ĐỊNH PHẢI RỜI XA ANH. CHỈ CẦN RỜI XA ANH, ANH SẼ KHÔNG CÒN GẶP MỐI NGUY HẠI NÀO NỮA. NHẤT ĐỊNH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro