Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun đã đi được một lúc rồi nhưng Daniel vẫn còn thẫn thờ ngồi đó. Anh không thể tin vào mắt mình, một Hwang Minhyun luôn luôn ôn nhu, dịu dàng trước mặt mọi người lại có thể lộ bộ mặt đáng sợ đó chỉ vì Ong Seongwoo?

"Nếu không thích em ấy thì tránh xa Seongwoo đi, thật phiền cho tôi khi cậu cứ lẩn quẩn bên em ấy"

Daniel nhếch mép: "Nếu vậy tôi càng không thể tránh xa Ong Seongwoo được rồi"

Điện thoại trong túi quần anh bỗng reng lên. Daniel nhìn màn hình điện thoại khẽ nhíu mày rồi nhấc máy nghe.

"Alo?"

"Daniel? Cậu đang ở đâu? Bây giờ cậu ngay lập tức ra sân bay đi"

"Có chuyện gì?"

"Ông chủ....đã nhập viện rồi, tình hình rất khẩn cấp"

Daniel đứng dậy, sắc mặt tái mét. Anh hốt hoảng hỏi lại: "Cái gì, thật sao? Cậu đang ở đâu?"

"Ở sân bay Gangnam, tôi chờ cậu"

"Được"

Anh cúp máy, một mạch chạy xuống dưới sân trường, đi vào xe rồi lái đến sân bay.

Sân bay Gangnam

Daniel vừa tới đã thấy bóng dáng của Bae Jinyoung đang vẫy tay với anh.

"Ở đây"

"Rốt cuộc là ba tôi đã xảy ra việc gì?"

"Guanlin bên đó vừa gọi điện cho tôi báo với cậu là ông chủ bị một tên lạ mặt bắn ông ấy"

"Bị bắn? Làm sao lại có chuyện đó được"

"Tôi cũng không muốn tin nhưng đây là sự thật. Hiện vẫn đang tìm tên hung thủ đó"

Daniel siết chặt bàn tay lạnh lùng nói với Jinyoung: "Tìm được tên đó báo cho tôi, nhất định tôi sẽ làm cho hắn ta không thấy được bình minh một lần nào nữa "

Jinyoung khẽ cười, cúi đầu: "Rõ, thưa cậu chủ!"

Daniel liếc nhìn, bây giờ anh mới phát hiện bên cạnh Jinyoung còn có thêm một người nữa.

"Ai vậy?"

"A, đây là người yêu của tôi, Lee Daehwi. Dễ thương lắm đúng không?"

Daehwi đứng bên cạnh nghe Jinyoung khen mình dễ thương liền huých vào hông anh một cái thật đau làm Jinyoung thét lên.

"Em đâu cần phải mạnh tay như thế"

"Hừ! Không biết xấu hổ"

Daehwi không thèm để ý đến Jinyoung, cậu nhìn sang Daniel. Ánh mắt sắc lẻm quét nhìn anh từ trên xuống làm Daniel dựng tóc gáy.

"Anh là Kang Daniel?"

"....Ừ"

Hai người nhìn nhau. Jinyoung thấy Daehwi lơ mình mà lại nhìn Daniel anh liền bĩu môi, vươn tay ôm lấy Daehwi vào lòng.

"Daniel, cậu đừng có mà cướp người yêu của tôi"

Nghe Jinyoung nói vậy, Daniel khinh bỉ nhìn: "Cậu làm như tôi thèm lắm"

Daniel xoay lưng bước đi, Jinyoung ở phía sau hô lớn: "Yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bảo bối bé nhỏ của cậu"

Daniel khựng lại. Quay người lại nhíu mày nhìn Jinyoung đang hăm hở cười.

"Cậu vừa nói cái gì đấy?"

"Hì hì, đùa cậu thôi mau đi đi"

Daniel hừ một tiếng rồi lại xoay lưng bước đi. Daehwi ở trong lòng anh nói vọng ra: "Jinyoung, anh nghĩ là ai?"

Jinyoung biết Daehwi đang nói đến việc hung thủ là ai. Nụ cười trên môi anh chợt tắt, càng ôm chặt người trong lòng hơn.

"Mặc kệ đó là ai, anh chắc chắn sẽ giết tên đó"

Seongwoo mệt mỏi nằm xuống giường. Mấy ngày nay cậu chả ngủ ngon gì cả. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi cậu hay tin Daniel đã sang nước ngoài vì có chuyện đột xuất.

Seongwoo nhắm mắt lại, cậu muốn xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình nhưng không được. Cứ nhắm mắt thì lại thấy hình bóng của anh cùng câu nói đâm thẳng vào trái tim của cậu.

"Rốt cuộc cậu cũng chỉ là tên đồng tính kinh tởm"

Seongwoo khẽ cười, có lẽ đúng như anh nói. Cậu chỉ là tên đồng tính kinh tởm, làm sao có thể xứng đáng được với anh. Cậu vốn dĩ....đã không bình thường như người khác rồi. Anh thích phụ nữ chứ không phải một người thích đàn ông như cậu. Đó là điều hiển nhiên, cậu biết mà, nhưng....cậu lại không thể nào ngăn cản bản thân thích anh được, từng cử chỉ, hành động, lời nói, nụ cười của anh đều làm cậu rung động. Cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi, điều đó khó lắm sao? Vì sao.....anh lại đối xử với cậu như thế....

Seongwoo cảm thấy mũi mình có chút cay cay. A! Cậu lại khóc nữa rồi. Đã tự nhủ với bản thân rằng phải mạnh mẽ không được khóc vậy mà...

Cậu ngồi dậy, lau nước mắt đang lăn dài trên gò má mịn màng. Chợt cậu cảm nhận được có người ngồi bên cạnh cậu. Cậu khẽ run người, đã là ban đêm rồi ai lại còn vào đây. Mà quan trọng hơn tại sao người này lại vào được, còn ngồi bên cạnh mình nữa, không phải là ma đấy chứ...

Seongwoo hít một hơi thật sâu, quay đầu sang nhìn chưa kịp nói gì đã bị người kia nhào tới. Cậu hoảng sợ định hét lên thì người đó bịt miệng cậu lại.

"Suỵt! Tớ đây!"

Seongwoo ngạc nhiên nhìn Jaehwan đang ở trước mặt mình. Cậu vui mừng định nói nhưng lại nhớ rằng mình đang bị Jaehwan bịt miệng nên không nói được.

Jaehwan bỏ tay ra, cốc vào đầu của Seongwoo một cái: "Cậu hậu đậu thật, cửa nhà mình mà không khóa cẩn thận nên tớ mới lên vào được đấy. Mà nếu như không phải là tớ mà là kẻ xấu thì sao đây hả? Cậu phải biết giữ thân mình chứ, đừng làm tớ lo nữa"

Vừa gặp nhau mà lại bị Jaehwan giảng đạo như thế Seongwoo trong lòng thì không vui nhưng ngoài mặt lại hối lỗi.

"Tớ biết lỗi rồi, cậu đừng nói nữa"

"Hừ! Mà sao cậu lại nằm đây khóc, tớ vào được một lúc rồi mà cậu cũng không biết"

Nếu đem chuyện mình khóc vì Daniel chắc chắn sẽ lại bị Jaehwan mắng nên cậu liền nói dối là do không khỏe thôi nên không cần bận tâm.

"Mà...cậu đã khỏe hẳn chưa?"

"Tớ đã xuất viện 3 ngày rồi, gọi điện cho cậu mà cậu chẳng bắt máy nên tớ đến đây luôn"

"Xin lỗi, điện thoại tớ hết pin"

Seongwoo lúng túng cúi đầu không dám nhìn Jaehwan. Kể từ khi Jaehwan nhập viện cậu không đi thăm một lần nào cả, mỗi lần định đi thì lại có chuyện ập đến với cậu.

Jaehwan im lặng không trả lời cậu làm cậu cúi đầu thấp xuống nữa, cảm giác áy náy đang dâng lên từng chút một. Một lúc sau, Jaehwan mới nhẹ nhàng nói: "Seongwoo, tớ hỏi cậu một câu được chứ?"

Lúc này Seongwoo mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Jaehwan. Khoảnh khắc mà cậu nhìn vào làm cậu có chút sợ hãi. Ánh mắt của Jaehwan không một chút ấm áp nào cả, như thể Jaehwan....cậu ấy đang nhìn một sinh vật hạ đẳng thấp kém vậy.

"...Được, cậu cứ hỏi"

"Trước khi hỏi, tớ muốn nói một chuyện"

"Chuyện....gì?"

Jaehwan mân mê dây chuyền đeo trên cổ mình nhìn Seongwoo, lạnh lùng nói:

"Tớ thích Minhyun"

#Miran & Ry

Bọn mình ra chap mới rồi đây! Thật xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu *cúi đầu tạ lỗi*

Thật ra thì mình đã viết xong chap này lâu rồi nhưng mà đọc đi đọc lại vẫn thấy nó cứ xàm xàm thế nào ấy nên là không dám đăng TvT

Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro