Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hani nhìn người trước mặt mỉm cười dịu dàng với mình mà lòng quặn lại. Người đàn ông này, là người yêu của cô, nhưng cũng chỉ là đã từng.

"Anh đến đây làm gì?" - Hani gạt bàn tay của anh đang chìa ra, cô tự đứng dậy, phủi quần áo, lạnh lùng nói.

Thấy Hani tự đứng dậy không cần sự giúp đỡ của mình, Jisung hơi dừng lại, thu tay về nắm chặt.

Anh nhìn cô, mấy năm không gặp cô có vẻ gầy hơn rồi. Khuôn mặt tươi vui ngày nào giờ đây chỉ còn vẻ buồn bã, quầng thâm dưới mắt của cô cũng đã biểu hiện sự mệt mỏi của cô mấy ngày nay.

Jisung vươn tay chạm mặt cô, ân cần hỏi: "Em không ăn uống đầy đủ sao? Lại gầy như vậy..."

Cô tránh bàn tay của anh đang vươn tới. Jisung khựng lại, hơi bối rối rồi lại thu tay về. Anh quên mất, anh và cô đã không còn là gì của nhau nữa.

"Hani....sự việc năm đó..."

"Tôi không muốn nghe anh nói gì cả. Tạm biệt"

"Khoan đã!"

Cô toan bước đi nhưng Jisung lại nắm tay kéo cô lại ôm vào lòng. Hani bất ngờ mở to mắt, sự việc đến quá đột ngột làm cô bất động nằm yên trong lòng anh.

Jisung hít mùi hương trên tóc cô thật sâu. Đã lâu rồi....anh mới có thể ôm cô như thế này. Đã lâu lắm rồi....

"Anh làm gì vậy....buông ra" - Sau khi đã bình tĩnh lại cô bắt đầu vùng vẫy. Nhưng Jisung vẫn một mực ôm cô, lại càng ôm chặt hơn nữa.

"Hani, anh nhớ em. Hãy nghe anh, xin em!"

Jisung nói với cô bằng giọng tha thiết, anh là đang cầu xin cô. Lòng cô đau đớn, mũi cũng bắt đầu cay cay. Dù xa bao nhiêu năm đi chăng nữa thì người đàn ông này cũng là người cô yêu nhất.

"Jisung..."

Cô bỗng chốc mềm lòng trước anh. Nhưng chợt có giọng nói làm cô bừng tỉnh.

"Chị đừng nghe lời hắn ta!"

Hani buông Jisung ra, quay đầu lại thì thấy Jaehwan đang đứng nhìn về phía này. Không, cậu là đang nhìn Jisung với ánh mắt hận thù.

Jaehwan bước nhanh về phía cô, nắm cổ áo của Jisung, quát: "Anh tới đây làm cái quái gì hả?"

"Jaehwan..."

"Anh muốn quay lại với chị? Hừ! Nực cười!"

"Nghe anh nói, Jaehwan..."

"Câm miệng!"

Jaehwan siết chặt cổ áo khiến nó nhàu nát. Jisung nhíu mày vì đau nhưng lại không phản kháng. Hani không muốn hai người đấu đá nhau nên khuyên cậu bình tĩnh.

Cậu không muốn chị của mình lo lắng nên nghe lời buông tay. Jisung chỉnh lại cổ áo, đưa mắt nhìn cậu. Còn cậu thì lại lau tay như thể mình vừa chạm một thứ gì đó rất dơ bẩn.

"Anh mau cút khỏi đây, tôi không muốn thấy anh ở đây"

"Jaehwan, anh đến đây không phải muốn quay lại với Hani"

"Thế rốt cuộc con mẹ nó anh đến đây làm gì?"

"Nếu em cứ nổi giận như thế thì anh không thể nói được"

Jisung điềm đạm nói với cậu. Điều đó còn làm cậu tức hơn, nhưng vì chị nên cậu cố kiềm chế cơn giận xuống rồi bỏ đi vào phòng. Jisung thấy thế cũng bước vào theo. Hani cũng định đi vào nhưng lại bị Jisung ngăn lại.

"Anh có chuyện riêng muốn nói với Jaehwan. Yên tâm, anh không làm hại em ấy"

Nói rồi, anh bước vào. Hani nhìn cánh cửa khép lại mà trong lòng lo lắng không ngừng.

"Hắt xì!"

"Em làm sao thế? Lạnh à?"

Bae Jinyoung dịu dàng cởi áo khoác của mình choàng qua người Daehwi. Cậu đỏ mặt nhưng không dám biểu hiện ra. Nắm lấy áo khoác của anh, cậu mỉm cười.

"Cảm ơn"

Anh cũng mỉm cười nhìn cậu chui rúc vào trong áo khoác của anh hệt như chú mèo nhỏ.

"Mà này....thật sự anh cũng phải đi làm nhiệm vụ sao...?"

"Đương nhiên, anh sao lại hỏi như vậy chứ?"

"Bởi vì...nhiệm vụ lần này sẽ chạm mặt tới hai gia tộc lớn nên anh lo em sẽ gặp khó khăn"

"Anh nghĩ em là ai chứ? Lee Daehwi này sẽ không bị hạ gục dễ dàng đâu"

Cậu tự tin vỗ ngực nói với anh. Jinyoung thở dài, cậu vẫn luôn như vậy, vô tư không lo gì cả. Nhưng vì như thế anh càng lo lắng hơn.

"À mà chúng ta đang đi đâu vậy?"

Daehwi nghiêng đầu hỏi. Anh nhịn không được liền bẹo má cậu một cái rồi nói:

"Đi gặp Lee Hye"

"Lee Hye?"

"Còn gọi là Jatherin Hye"

Cậu khựng lại, khuôn mặt thoáng chốc tối sầm. Jinyoung biết, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra, vấn đề nằm ở thời gian thôi.

"Tại sao anh lại dẫn em đi gặp bà ta?"

"Daehwi, người mà chúng ta bảo vệ đó chính là "con dâu" của Jatherin Hye"

Daehwi ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt khó tin.

"Bởi vì thế nên anh mới lo lắng cho em"

Daehwi im lặng nhưg rồi cậu lại nhìn anh mỉm cười.

"Không sao, em có thể chịu được"

Jinyoung ngạc nhiên nhìn cậu. Daehwi....có thể làm được sao?

"Daehwi, em không cần phải nhịn..."

"Không, em chịu được. Dù gì mọi việc cũng đã là quá khứ rồi"

Daehwi đi trước để anh đứng đó một mình. Jinyoung nhìn cậu, thở dài một tiếng rồi cũng cất bước theo sau.

Daniel nằm trên sân thượng nhìn bầu trời đã bắt đầu ngả vàng, mặt trời cũng đang dần lặn xuống.

Đây là nơi lý tưởng của anh sau những giờ học mệt mỏi, hay mỗi khi cúp tiết anh đều lên đây.

Đang vẩn vơ suy nghĩ chợt có tiếng mở cửa. Anh nhíu mày, theo giờ này thì mọi người đều về hết rồi, còn ai lên đây nữa chứ.

Anh ngồi dậy tò mò nhìn, sau đó anh tặc lưỡi khó chịu.

"Thì ra là anh, lên đây làm gì?"

Minhyun đứng ở cửa nhìn Daniel sau đó bước tới chỗ anh ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu thích Seongwoo?"

"Gì cơ? Tôi mà lại thích cái thằng ghê tởm đó à?"

Minhyun liếc nhìn anh lạnh lùng nói: "Nếu không thích em ấy thì tránh xa Seongwoo đi, thật phiền cho tôi khi cậu cứ lẩn quẩn bên em ấy"

Daniel ngạc nhiên nhìn anh. Đây là Hwang Minhyun thường ngày sao? Bình thường anh ta rất ôn nhu và luôn mỉm cười với mọi người, anh ta còn có bộ mặt này sao?

"Vì cái gì tôi phải nghe lời anh? Mà chính cậu ta mới là người lẩn quẩn bên tôi, đừng có mà vu khống"

Minhyun khẽ mỉm cười với anh. Nụ cười này làm cho Daniel lạnh sống lưng.

"Bởi thế tôi mới nói, cậu thật phiền!"

"Anh..."

Daniel toan ngồi dậy định mắng Minhyun cho hả giận. Vì cớ gì từ nãy đến giờ anh ta cứ nói mình phiền? Thật nực cười, mình mà phiền sao?

Nhưng có lẽ Minhyun nhanh tay hơn, anh nắm cổ áo của Daniel lại, anh siết rất mạnh như muốn nhàu nát nó. Minhyun lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Daniel, nói: "Nếu cậu còn làm tổn thương em ấy, mặc kệ cậu là con của Lee Hye đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ giết cậu"

Nói rồi, anh buông tay ra rồi bước đi. Đi được nửa bước anh quay lại mỉm cười với Daniel.

"Tôi hi vọng cậu hiểu ý tôi, Kang Daniel"

#Miran & Ry

Sau hơn 1 tuần thì tụi mình đã quay lại rồi đây ~~

Các cậu cũng đừng lo, truyện sẽ không ngược quá dài đâu, nên yên tâm nghen

Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro