Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ rất lâu rồi?"

Seongwoo ngạc nhiên nhìn anh. Cậu cố gắng lục lại trong mớ kí ức hỗn độn của mình xem mình đã từng gặp Minhyun chưa.

Minhyun chỉ khẽ cười nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của cậu, anh cúi đầu hôn lên chóp mũi của cậu:

"8 năm trước, khi em đang ngồi khóc tại công viên, hai chúng ta đã gặp nhau ở đấy"

8 năm trước

Sau khi Daniel ra nước ngoài, Seongwoo không còn vui vẻ như trước nữa. Cậu suốt ngày cứ ở công viên, ngồi trên xích đu nhớ về anh rồi khóc.

Ngày hôm đó, Minhyun vô tình đi ngang qua công viên khi đang trên đường đi học về. Anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi khóc thút thít.

Do dự không biết có nên lại đó hay không vì Minhyun không quen tiếp xúc với người lạ. Sau một hồi đắn đo, anh quyết định đi đến chỗ cậu.

"Ờ...ừm....em tại sao lại khóc vậy?"

Thấy cậu không trả lời anh có chút bực mình. Anh liền mạnh bạo nâng mặt cậu lên để cậu nhìn mình.

Khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy một thiên thần. Cậu rất đẹp, đôi mắt to tròn trong sáng không một chút vấy bẩn, phiến mắt hơi đỏ có lẽ vì khóc nhiều, làn da trắng mịn hồng hào, đôi môi căng mọng như anh đào.

Minhyun lúc ấy không thốt được lời nào trước vẻ đẹp của cậu. Có lẽ vì sự mạnh bạo của anh nên cậu hoảng sợ lại khóc lớn hơn.

"A....anh xin lỗi, làm em sợ sao?"

Minhyun có dỗ cách mấy cậu cũng không nín. Anh nhìn xung quanh chợt thấy có cửa hàng bán kem, anh liền nói với cậu:

"Anh mua kem cho em nhé, đừng khóc nữa"

Nghe thế, cậu nín khóc, tròn mắt nhìn anh.

"Anh....nói thật chứ?"

"Ừ thật, em ở đây chờ anh, đừng đi hết"

Minhyun chạy đi, cứ chốc chốc lại quay đầu lại vì sợ cậu sẽ bỏ đi, nhưng khi lại thấy cậu vẫn ngoan ngoãn chờ anh thì anh lại mỉm cười yên tâm.

Hai người gặp nhau như thế, cứ như định mệnh đã sắp đặt. Anh không biết khi nào đã đem lòng yêu cậu, còn cậu thì vẫn ngu ngu ngơ ngơ không biết gì. Cậu vẫn thường ngồi tâm sự cùng anh, rằng cậu đang yêu một người nhưng người ấy lại không yêu cậu, mặc dù thế cậu vẫn tin rằng một ngày, người đó sẽ nhận ra tình cảm của cậu và đáp lại. Minhyun vẫn chỉ mỉm cười ngồi nghe những câu chuyện về anh chàng mà cậu yêu. Giá như cậu có thể biết rằng, anh cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu chàng trai ấy.

Nhưng anh biết rằng, tình cảm ấy sẽ không bao giờ được đáp lại nên anh chỉ cất giữ nó thật kĩ vào một góc trong tim mình. Anh chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi, điều đó là đủ rồi.

Và rồi, không có gì là vĩnh viễn cả. Một ngày nọ, gia đình anh đột nhiên chuyển đi nơi khác. Vào ngày anh chuyển đi, cậu đã khóc lóc ỉ ôi không cho anh đi. Anh rất buồn nhưng vẫn cố gắng mỉm cười xoa đầu cậu:

"Anh sẽ trở lại đây để kiếm em nên đừng khóc nữa. Nhìn xem nước mắt tèm lem hết rồi này"

"Anh hứa với em đi"

Cậu đưa ngón út ra, rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh lắc đầu cười rồi cũng đưa ngón út ra, hai ngón tay, một lớn một nhỏ cùng móc lại với nhau.

"Anh hứa. Em cũng hứa với anh là sẽ không quên anh nhé"

Cậu cười hì hì, nói:

"Em hứa!"

Seongwoo im lặng. Cậu đã hoàn toàn quên béng đi chuyện này. Cậu có thể nghe được lương tâm của mình đang gào thét vì cảm thấy tội lỗi.

"Anh đã luôn nhớ nhung em, luôn mong mỏi từng ngày để có thể gặp lại em. Thế nhưng mà....em hình như đã quên mất anh rồi"

Minhyun nghiêng đầu mỉm cười. Cậu nghẹn họng không nói được lời nào. Cậu có thể thấy được trong nụ cười của anh có bao nhiêu phần thất vọng.

"Em....xin lỗi"

"Đó không phải lỗi của em, em không cần phải xin lỗi"

"Chỉ cần.....được bên em là đủ rồi"

Cậu khẽ rung động nhìn anh. Anh vẫn như năm ấy, ngọt ngào, ấm áp, luôn ân cần với cậu.

Seongwoo định mở miệng nhưng bỗng nhiên có tiếng cửa mở. Cả hai quay đầu lại nhìn, cậu sững người nhìn Daniel đang nhìn chằm chằm cậu và Minhyun.

"Daniel...."

Daniel im lặng, một hồi sau anh dựa vào cửa nhếch môi nói với cậu:

"Chậc chậc, có thèm khát cỡ nào thì cũng tìm nơi kín đáo để làm chứ, Ong Seongwoo"

"Không phải như anh nghĩ...."

"Im miệng! Tôi không muốn nghe cậu nói"

Daniel dừng lại, rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, thất vọng và cả...đau buồn.

"Rốt cuộc cậu cũng chỉ là tên đồng tính kinh tởm"

Nói rồi, anh bỏ đi, để lại không gian cho hai người họ. Daniel không hiểu, mình vì sao lại tức giận như vậy. Anh không thích Seongwoo, điều đó là sự thật, nhưng khi thấy cậu và người khác thân mật anh lại cư xử như thể rằng anh đang ghen tị với Minhyun.

Không thể nào như vậy được! Tại sao anh lại ghen? Anh không hề thích Seongwoo mà.

Daniel đứng lại, vò đầu bực mình chửi thề một tiếng:

"Mẹ nó! Tất cả là tại cậu cả, Ong Seongwoo!!!"

Hani bước trên hành lang bệnh viện, trên tay cô cầm một tô súp nóng hổi. Đây là món mà Jaehwan luôn thích cô nấu cho cậu ăn. Cô vui vẻ mở cửa ra thì nhìn thấy trên giường bệnh không có ai cả.

Cô hoảng sợ làm rơi tô súp trên tay, hốt hoảng đi gọi bác sĩ. Đang vội vã chạy, cô đụng phải một người, sự việc đang rối ren nên cô bực tức mắng chửi người đó:

"Mẹ nó! Mắt để sau gáy à?"

Người kia nghe cô mắng chửi nhưng lại không tỏ vẻ tức giận gì cả, chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra đỡ cô dậy và ân cần hỏi:

"Em không sao chứ? Kim Hani"

Hani nghe thấy tên mình liền ngẩng đầu dậy, cô khẽ run nhẹ nhìn người trước mặt.

"...Yoon Jisung"

#Miran & Ry

Xin lỗi đã lười biếng T.T

Các cậu thể nói thật lòng truyện hay không ? Còn mình thì càng viết càng thấy đi xa.... sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro