Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daehwi...."

Daehwi mỉm cười dịu dàng, đáp:

"Em đây, Bae Jinyoung"

Jinyoung có thể cảm nhận được tim mình như ngừng đập, anh không tài nào thở được. Người mà anh luôn thương nhớ đang đứng trước mặt anh.

"Jinyoung?"

Daehwi huơ huơ tay trước mặt anh, tròn mắt nhìn. Anh còn đang thẫn thờ chợt Daehwi gọi làm anh giật mình, anh ậm ờ nói:

"Ờ....ừ....tại sao em lại ở đây? Em phải ở Anh chứ?"

Daehwi khựng lại một chút rồi mỉm cười, cậu nhón chân vòng tay qua cổ của anh, khẽ thì thầm vào tai:

"Tại em nhớ anh. Em không được nhớ người yêu của mình sao?"

"Ý anh không phải vậy....em....đừng cắn tai anh"

"Anh không thích sao?"

"Kh...em đừng cắn nữa...."

Daehwi thích thú liếm môi. Cậu vẫn luôn thích trêu chọc anh như vậy. Jinyoung rất nhạy cảm, nhất là tai, anh ghét ai chạm hay cắn vào tai mình, cậu thì ngược lại. Cậu cực kì cực kì thích cắn tai anh, cậu thích nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh khi cậu làm thế, nó thật sự rất thú vị.

Một lúc sau, cậu mới buông anh ra, rồi xoay lưng bước đi. Jinyoung vội đuổi theo sau cậu, anh định mở miệng hỏi nhưng cậu lại nói trước:

"Lí do em về đây, anh chẳng phải biết rõ sao?"

"Chẳng lẽ..."

Daehwi dừng bước, ánh mắt đanh lại không còn là ánh mắt thơ ngây trong sáng lúc nãy nữa.

"Bọn họ đang truy lùng Kim Jaehwan và Ong Seongwoo"

"Cái gì?"

Jinyoung nắm bả vai cậu để cậu đối mặt với mình.

"Anh có thể hiểu bọn họ tại sao truy lùng Kim Jaehwan, cơ mà tại sao lại có cả Ong Seongwoo?"

"Em không biết. Em về đây vì được nhận lệnh phải bắt hai người đó"

"Em...?"

"Và cả anh nữa"

"...Hả!?"

Jaehwan đang ở trong một không gian tối đen như mực.

Lo lắng.

Sợ hãi.

Đó là những cảm xúc của cậu bây giờ. Cậu không thể làm gì khác. Đúng, không thể làm gì khác, cậu chỉ là một thằng vô dụng.

Chợt ở phía xa có ánh sáng. Cậu vội vàng chạy tới.

Nhưng trước mặt cậu, là một đám cháy. Xung quanh là những tiếng thét chói tai, cậu vội bịt tai lại.

Không.

Cậu không muốn nghe những âm thanh này.

"Jaehwan..."

Cậu giật mình. Ngẩng mặt lên, một khuôn mặt sợ hãi nhìn cậu. Cậu run rẩy, mấp máy môi:

"Ba...."

Rồi đột nhiên. Một tiếng "đoàng" vang lên. Một phát súng nổ vào đầu ba cậu, ông ngã xuống trước mặt cậu.

"A-aaaaaaa...mau dừng lại"

Cậu hét lên. Cậu không chịu nổi nữa. Cơn ác mộng này, cậu không thể chịu nổi được nữa.

"Mọi việc xảy ra không phải là lỗi của cậu sao?"

Cậu xoay người lại, chỉ thấy khoảng tối đen, không có ai cả. Cơ thể cậu run nhẹ, cái cảm giác sởn tóc gáy này, cậu đã từng trải qua rồi.

Chợt một người kề mặt lên vai cậu, khẽ nói:

"Nếu như cậu không sinh ra thì có lẽ ba cậu đã không chết, đúng chứ?"

"Im đi! Mày là ai?"

"Hahaha! Kim Jaehwan, sự tồn tại của cậu đã là một vết nhơ cho gia tộc của tôi rồi, còn có tư cách gì để bảo tôi im?"

"Rốt cuộc mày là ai? Mau ra mặt đi"

"Không cần phải vội. Rồi cậu sẽ biết tôi là ai, trước khi cậu chết"

Bỗng nhiên, cậu bị một lực mạnh đẩy xuống vực thẳm sâu hun hút.

"A-aaaaa...."

Jaehwan bừng tỉnh. Cậu bật ngồi dậy, thở hổn hển. Hani đang ngồi ngủ bỗng nghe cậu la toáng lên, cô giật mình thức dậy chạy đến chỗ cậu, lo lắng hỏi:

"Em làm sao thế?"

Cậu giương đôi mắt mệt mỏi nhìn cô, lắc đầu nói:

"Em không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi"

Có vẻ cô vẫn chưa hết lo lắng, cậu mỉm cười xoa đầu cô:

"Em đã bảo không sao rồi mà. Em thấy hơi đói, chị mua cái gì đó cho em được không?"

Mặc dù vẫn chưa hết nghi ngờ, cô vẫn nghe lời cậu đi mua thức ăn.

Sau khi cô rời khỏi, cậu nằm xuống, đưa tay che mắt mình, nước mắt lăn dài trên gò má cậu...

Seongwoo thẫn thờ lau bảng. Cậu đã đứng lau tới lau lui cái bảng này đã trăm lần. Cả ngày hôm nay, cậu chỉ nghĩ tới anh.

Cậu thở dài, mình đúng là đồ ngốc mà. Đột nhiên, có tiếng mở cửa làm cậu giật bắn cả người. Cậu nhìn sang, ra là Minhyun.

Minhyun nhìn thấy cậu thì nở nụ cười. Anh bước lại chỗ cậu, xoa đầu hỏi:

"Em làm gì giờ này? Chả phải mọi người về hết rồi sao?"

Cậu chợt nhận ra bây giờ đã là 5h chiều. Cậu đã đứng lau bảng này nửa tiếng đồng hồ. Seongwoo gãi gãi đầu, cười:

"Em...ở lại trực nhật"

"Thế à? Đã trực xong chưa, chưa thì anh giúp em nhé?"

"A, không cần đâu. Em trực xong rồi, đang chuẩn bị đi về"

Minhyun "à" một tiếng. Rồi cả hai im bặt không nói tiếng nào. Lúc nào cũng vậy, cứ ở gần anh là cậu ngại ngùng không biết nói gì.

"Đúng rồi, em có chuyện này muốn hỏi, không biết có được không..?"

"Em cứ nói"

"Em và anh đã gặp nhau từ trước rồi phải không?"

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu thấy vậy vội vàng nói:

"A...ý em là...bởi vì em có cảm giác đã gặp anh ở đâu rồi, nhưng em không nhớ..."

Cậu cúi đầu không dám nhìn anh, lâu lâu lại liếc nhìn nhưng lại thấy anh nhìn cậu nên lại cúi xuống.

Chợt cậu nghe có tiếng cười khẽ, cậu ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt của anh phóng đại....Minhyun hôn cậu.

"Ư....ưm"

Anh đè cậu xuống bàn, ngấu nghiến hôn. Đôi môi anh hằng đêm mong nhớ, quả thật nó rất mềm mại. Anh cứ hôn cậu như thế, đến khi cảm thấy cậu không thể thở được anh mới buông tha cậu.

Cậu thở hổn hển, đôi mắt rưng rưng nước, đôi môi căng mọng sưng đỏ. Anh khẽ sờ lên môi cậu, cười mỉm:

"Đúng, chúng ta đã gặp nhau, từ rất lâu rồi"

#Miran & Ry

Hic, còn ai nhớ chúng mình không :<

Xin lỗi đã chậm trễ, mình đã cố gắng sắp xếp thời gian rồi, nhưng dạo gần đây lại sắp thi nên bài vở lại nhiều như núi ấy :<< mong các cậu tha lỗi.

Sau khi thi xong mình sẽ đắp lại cho các cậu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro