Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan lặng lẽ nằm trên giường, nhìn ngắm ánh trăng chiếu rọi vào mình. Cậu ghét cảm giác này, cảm giác cô đơn tột cùng.

Từ trước đến nay, cậu luôn nghĩ người đáng thương là Seongwoo. Hóa ra người đáng thương lại là cậu. Buồn cười thật!

Jaehwan cười tự giễu. Cậu suy nghĩ rằng không biết kiếp trước mình đã làm điều gì sai trái, mà kiếp này mình lại phải khốn khổ như vậy.

Đêm thanh tịnh, chỉ nghe tiếng gió xào xạc như đang thì thầm với những chiếc lá còn vương lại trên cành cây xơ xác.

Cậu đêm nay không ngủ được. Nói trắng ra là không muốn ngủ.

Cứ mỗi lần chợp mắt, kí ức ấy lại ùa về. Nó đã đeo bám cậu suốt 8 năm qua, không một giây nào lại buông tha cho cậu.

Jaehwan cong người, bịt tai lại. Cậu không muốn nhớ lại nữa, đêm kinh hoàng ấy...

Cậu đổ môi lạnh, cơ thể cậu run rẩy không ngừng, cánh môi nhợt nhạt mấp máy:

"B...ba...."

Seongwoo đặt Daniel nằm xuống giường. Cậu tháo giày ra cho anh, dịu dàng lấy khăn lau mặt cho anh rồi đắp chăn.

Định đứng dậy bước đi nhưng cậu lại bị một cánh tay giữ lại. Xoay đầu lại nhìn, anh đang nắm chặt cánh tay cậu.

Cậu đứng bất động. Muốn lấy tay anh ra nhưng lại không dám. Một phần trong lòng cậu cũng không muốn. Cậu đưa tay định chạm vào khuôn mặt của anh thì anh khẽ giọng nói:

"Herin...."

Tim cậu chợt nhói. Đến cả khi say, người anh nhớ cũng không phải là cậu. Cậu chưa và sẽ không bao giờ là người quan trọng đối với anh.

Seongwoo cắn môi, mạnh mẽ lấy tay anh ra rồi chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy về phòng, đóng cửa lại. Nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Tại sao? Dù đã biết anh không yêu cậu. Dù đã biết anh đối với cậu rất ghê tởm. Dù đã biết, kiếp này cậu sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu của anh. Nhưng tại sao? Cậu lại cứ đâm đầu vào thứ tình yêu không có hi vọng này chứ?

Ngay từ đầu, cậu và anh đã không thuộc về nhau rồi.

Daniel khó chịu mở mắt. Đầu anh choáng váng. Hôm qua lại uống quá chén rồi.

Anh nâng đôi chân nặng nề bước xuống dưới nhà tìm thứ gì đó có thể giải rượu. Đưa đôi mắt tìm kiếm, hết nhìn phòng bếp lại đến phòng khách. Quái lạ, sao lại không có ở đây?

"Tìm Woonie hả? Thằng bé đi học rồi"

Anh giật mình quay lại thì chạm mặt với bà. Anh gật đầu rồi lại bực mình nói:

"Ai bảo con tìm thằng đó?"

"Chứ mẹ cũng có nói là con đâu?"

"..."

"Con...đi học đây"

"Mẹ nhớ là đã cảnh cáo con không được dây dưa với loại đàn bà đó rồi mà"

"Mẹ đang nói đến Herin?"

Hye nhếch môi, bà bước xuống cầu thang, không trả lời câu hỏi của anh.

"Herin không như mẹ nghĩ đâu"

"Đừng nhiều lời, mẹ không nói lần thứ hai. Mẹ hiểu cô ta nhiều hơn con đấy"

"Mẹ cứ khó khăn với cô ấy nên con mới càng ghét Seongwoo"

Bà quay người lại, đối mặt với anh.

"Con sẽ sớm biết thôi, Herin yêu dấu của con là người như thế nào"

Bỏ anh đứng ở đó, bà đi ra khỏi nhà. Anh vò đầu tức giận. Lôi điện thoại từ trong túi quần, anh bấm số rồi gọi điện.

"Alo? Jinyoung, hẹn gặp cậu ở chỗ cũ"

Bar Energetic

"Yo! Có chuyện gì mà kêu tôi ra đây thế?"

Bae Jinyoung vui vẻ bước tới bàn Daniel đang ngồi. Hướng về bartender mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Cho tôi một ly Vodka không đá"

"Vâng, thưa ngài"

Anh chàng bartender cúi đầu sau đó liền đi làm công việc của mình. Jinyoung quay sang nhìn anh, hỏi:

"Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

"Mẹ tôi muốn tôi kết hôn với Ong Seongwoo"

"Ong Seongwoo? Là cậu trai luôn thích cậu phải không? Cậu ta cũng đẹp đấy chứ"

"Quan trọng là tôi không thích cậu ta, người tôi yêu là Herin"

"Vậy thì cưới cô ấy đi"

"Cậu chả hiểu gì cả"

Daniel bực mình uống một ngụm. Jinyoung bật cười rồi lại lắc đầu.

"Chỗ bạn bè tôi nói thật. Tôi chả thích cái cô Jong Herin đó"

Daniel nhìn sang Jinyoung nhíu mày.

"Cậu muốn nói gì?"

Jinyoung nhận lấy ly rượu từ tay bartender, tặc lưỡi rồi nói:

"Daniel, cậu mới là người không biết gì cả. Cậu đã bao giờ...nghe Herin nói yêu cậu chưa?"

Daniel khựng lại. Quả thật, chưa bao giờ cô ấy nói yêu anh.

"Việc đó thì liên quan gì?"

"Chuyện đó thì cậu phải tự tìm hiểu, tôi chỉ là người đưa ra lời khuyên còn nghe hay không là quyền của cậu"

Bae Jinyoung uống hết ly rượu rồi đứng dậy, vỗ vai anh.

"Vậy nhé! Tôi về đây"

Jinyoung ra khỏi cửa quán bar. Gió vào cuối thu se lạnh khiến anh rùng mình. Anh đưa hai tay lên xoa vào nhau để có thể ấm hơn. Chợt có bóng người không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh. Anh quay đầu lại, mở to mắt ngạc nhiên.

"Em..."

"Chào anh, Jinyoung"

"....Daehwi"

#Miran & Ry

Đã để các bạn chờ lâu rồi, mình đã hoàn thành xong chap này lâu rồi nhưng watt bị ấy nên mấy nay mình không đăng được, mình xin lỗi >.<

Mình thông báo nho nhỏ kể từ chap này trở đi mình sẽ không đặt tên truyện nữa tại mình lười a :v

Cảm ơn các cậu vẫn ủng hộ truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro