Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trò chuyện với Minhyun, Hani không biết từ khi nào đã chập tối. Cô mời anh đi ăn coi như cảm ơn vì đã ngồi giết thời gian cùng cô nhưng anh lại từ chối. Hani cũng không ép, tiễn anh đi về.

Một lúc sau, cô quay trở về phòng. Khi cô đóng cửa, phát hiện căn phòng lại có thêm một người, một vị khách không được mời đến.

"Kim Hani, lâu rồi không gặp"

Người nọ lên tiếng. Cô xoay người lại, khi mắt cô và người nọ chạm nhau, cô đã run lên, đồng tử giãn ra. Cô đang sợ hãi.

"Tại sao lại không nói gì?"

Tay cô nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong người.

"Cậu tới đây làm gì?"

Người đó đột nhiên đứng lên, đi đến gần giường bệnh của Jaehwan, vuốt nhẹ mặt của cậu.

"Cô đoán thử xem"

"Chả lẽ, cậu...."

"Cô định nói tôi về đây là để giết Jaehwan? Nếu vậy thì cô đoán đúng rồi đấy"

Hani đổ mồ hôi lạnh, cô vẫn không dám động đậy gì. Vẫn như vậy, khi cô đứng trước người trong gia tộc này đều là cảm giác như vậy, cảm giác áp bức ngột ngạt đến chết.

"Cậu đừng hòng động đến Jaehwan. Nếu không tôi sẽ...."

"Cô sẽ làm gì? Quỳ xuống cầu xin tôi giống như ba mẹ cô đã từng làm?"

Cô nghiến răng, thật muốn đấm chết thằng nhóc láo xược này. Nhưng nó lại là người của gia tộc đó, cô hít một hơi, hạ sự tức giận sắp bộc phát xuống.

"Hừ! Dù sao cậu cũng chỉ là một thằng nhóc bám theo danh tiếng của gia tộc mình. Cậu chỉ là một người vô dụng thôi"

Người nọ khựng lại, rồi bỗng cười thật lớn như vừa nghe một câu chuyện hài hước. Cậu ta bước gần đến cô, sau đó ngừng cười. Cô cảm thấy không ổn định bỏ chạy nhưng cậu ta nhanh hơn, tát cô một cái thật mạnh bên má phải. Cô ngã xuống sàn nhà lạnh băng, chưa kịp đứng dậy đã bị cậu ta nắm tóc kéo ngược ra đằng sau để cô mặt đối mặt với cậu ta.

"Cẩn thận cái miệng chó của cô đi. Cô cũng mạnh miệng giống ba mẹ mình đấy, nhưng rồi họ như thế nào cô cũng biết mà"

Cậu ta ném cô sang một bên, lấy khăn lau tay như thể mình vừa chạm vật gì đó rất dơ bẩn.

"Hôm nay tôi chỉ đến chào hỏi cô thôi, hẹn gặp lần sau nhé ~"

Cánh cửa một lần nữa khép lại. Hani nằm run rẩy dưới sàn, lau máu trên khóe miệng của mình.

"Chị...."

Giọng nói yếu ớt phát ra từ phía giường bệnh, Hani vội vã đứng lên chạy sang bên đó. Cô mừng rỡ vì Jaehwan đã tỉnh lại.

"Jaehwan, em tỉnh rồi!"

"Chị....mặt chị bị sao vậy?"

Jaehwan chạm lên vết thương trên khóe môi của cô, đau lòng hỏi.

"Không sao, bất cẩn nên bị thương thôi"

Nói dối. Cậu biết rõ cô nói dối, vì cô là người luôn cẩn thận nên không thể nào có việc bất cẩn để bị thương như vậy.

"Chị, Seongwoo đâu? Cậu ấy không ở đây sao?"

"Seongwoo...có việc bận nên là...."

Jaehwan nhìn cô. Cậu biết rõ, hai hôm nay Seongwoo không đến thăm cậu. Cả một lời hỏi thăm cũng không có...

Cậu trở mình, quay lưng lại với cô, mệt mỏi nói.

"Em có thể ở một mình được không, chị?"

"A....được, vậy chị ra ngoài nhé"

Hani lo lắng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu không khỏi đau lòng. Muốn nói lại thôi, cô đi ra ngoài để cậu một mình với tâm trạng phức tạp...

Seongwoo giật mình thức dậy trong đêm tối. Cậu dụi dụi mắt nhìn bốn hướng mới nhận ra rằng mình ngủ quên mất. Cậu đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc, rồi lại thất vọng vì không nhìn thấy.

Cậu ngồi dậy, đôi chân trắng nõn chạm xuống sàn nhà lạnh băng khiến cậu khẽ rùng mình.

Chợt cậu nghe có tiếng động dưới nhà. Seongwoo hoảng sợ, trong lòng lo lắng không biết có phải có tên trộm vào nhà hay không.

Mặc dù sợ nhưng cậu vẫn lấy hết can đảm bước xuống dưới. Cậu nhìn thấy ở phía cửa chính, có hai bóng người, một nam một nữ. Đó là Daniel và Jong Herin, người vẫn luôn đi cùng anh.

Hình như anh vừa uống rượu, cậu có thể nghe được mùi rượu nồng trên người của anh tỏa ra.

Có lẽ Herin cũng nghe được tiếng bước chân vọng ra từ trên lầu. Cô ngước nhìn lên chạm mắt với cậu.

Seongwoo giật mình, rồi cũng lấy lại bình tĩnh chầm chậm bước xuống cầu thang.

"A....chào cô"

Herin chán ghét nhìn cậu. Cô phớt lờ câu chào hỏi của cậu, đưa Daniel đến cầu thang. Rồi đột nhiên, cô dừng lại, hỏi cậu:

"Cậu tính đeo bám anh ấy đến chừng nào?"

"Cô nói gì?"

Herin nhếch mép, khuôn miệng xinh đẹp thốt ra từng lời tàn nhẫn và khinh miệt cậu.

"Cậu chỉ muốn tài sản của Daniel thôi phải không? Hay cậu thật sự không thể sống thiếu đàn ông? Nếu vậy thì tôi có thể giúp cậu tìm việc làm. Trai bao chẳng hạn, rất phù hợp với cậu đấy"

Cậu im lặng không nói gì. Thấy Seongwoo không phản bác, Herin được nước làm tới.

"Tôi nghĩ cậu nên cuốn gói dọn ra khỏi đây đi. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ là Kang phu nhân, chủ căn nhà này và tôi không muốn có một thằng đồng tính ghê tởm như cậu ở đây"

Cậu vẫn im lặng. Không phải vì cậu sợ cô ta mà vì cậu không muốn nói với loại người như này.

Herin đắc chí, cô lại định tiếp tục lăng mạ cậu. Nhưng rồi, một giọng nói vang lên, cắt đứt lời cô nói.

"Kang phu nhân? Cô đủ tư cách để nói như vậy sao?"

Seongwoo xoay người lại, ra là bà Lee Hye. Vừa nhìn thấy Hye, Herin tái mét mặt lại.

Hye bước lại gần cậu, liếc nhìn cô đỡ Daniel đang say khướt không biết trời trăng gì. Bà nói với cậu:

"Woonie, con đưa Daniel lên phòng đi"

"....Vâng"

Herin không muốn nhưng vì có Hye ở đây cô bất lực không thể làm gì được. Chỉ có thể nhìn Seongwoo giành lấy người của mình.

Không gian chỉ còn hai người. Không khí này khiến cô ngột ngạt tưởng chừng không thể thở được. Cô đã từng nghe ba cô nói, Lee Hye là người rất độc đoán, và đặc biệt một trong bốn chủ nhân của gia tộc nổi tiếng, bà ta là người máu lạnh và tàn nhẫn nhất.

Hye vuốt nhẹ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay cái của mình, đưa lên ngắm nghía như làm ngơ sự tồn tại của Jong Herin đang có mặt ở đây. Một lúc sau, bà mới lên tiếng:

"Cô có biết chiếc nhẫn này là đại diện gì không?"

Chiếc nhẫn có hạt ruby màu xanh lam tuyệt đẹp, xung quanh nó được làm bằng mạ vàng, chiếc nhẫn này có tên là Laite. Người sở hữu chiếc nhẫn này phải là một trong những người nằm trong gia tộc danh giá. Và đương nhiên, mỗi gia tộc sẽ có một chiếc nhẫn riêng biệt của nó, nó chỉ có duy nhất một chiếc và không có cái thứ hai. Gia tộc sở hữu chiếc nhẫn Laite quý giá đó là Jatherin.

"Đương nhiên là tôi biết"

Herin thận trọng nói. Người đứng trước mặt cô là người đứng đầu một trong bốn gia tộc hùng mạnh nhất thế giới. Nếu chỉ cần lơ là, có thể tính mạng của cô sẽ bị đe dọa.

"Thế cô nghĩ một gia tộc nhỏ nhoi lại muốn ngang bằng với Jatherin? Người xứng đáng làm con dâu tôi chỉ có Ong Seongwoo"

Hye lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt sát khí như muốn bóp chết cô. Herin thật sự muốn tát cho bà ta vài bạt tai cho hả giận nhưng vì ba cô, vì gia tộc của cô, cô phải nhẫn nhịn.

"Cô Hye, cô có thể suy nghĩ lại mà. Ong Seongwoo đâu phải người trong gia tộc, cậu ta cũng chỉ là hạng thấp kém không thể xứng với Daniel được"

"Thế cô thì xứng sao?"

Herin cứng họng. Hye lướt qua cô, đi lên cầu thang. Chợt, bà dừng lại, nói với cô:

"Đừng nghĩ có thể dùng nhan sắc và cơ thể của mình để leo lên chức Kang phu nhân. Cô còn không bằng thứ rác thải, mời về cho. Cô ở đây chỉ làm tôi cảm thấy không có gì khác ngoài dơ bẩn"

Nói rồi, bà bỏ cô ở lại một mình. Herin nghiến răng, bấu hai tay vào góc váy đến mức nó nhăn nhúm lại, không rõ hình dạng. Cô tức tối bước ra khỏi căn nhà. Vừa đi, cô vừa mắng chửi:

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Lee Hye, thù này nhất định tôi sẽ trả"

Cô lấy điện thoại từ trong túi đắt tiền của mình, bấm số rồi nhấn nút gọi.

"Alo, tôi có thể gặp ngài chứ? Chắc chắn ngài sẽ thấy hứng thú khi biết được thông tin này"

Ở đầu dây bên kia, một người đàn ông lịch lãm, tay cầm ly rượu vang, tay còn lại cầm điện thoại. Hắn ta nhếch môi, tà mị nói:

"Được"


#Miran & Ry

Chúc mừng truyện đã 1k người đọc ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro