Chap 10: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trò chơi mới bắt đầu thôi, Ong Seongwoo"

Daniel vừa dứt lời, Seongwoo liền sợ hãi muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Cậu thử giãy giụa nhưng làm vậy chỉ khiến cậu đau đớn thêm.

"Anh mau dừng lại...."

Những lời cầu xin của cậu anh đều bỏ ngoài tai. Daniel bắt đầu lần mò vào trong áo của cậu, rồi lại giựt phăng cúc áo ra. Anh cúi người, khẽ liếm vào đầu ngực của cậu, chốc chốc lại cắn một cái thật đau vào nó khiến cậu phải bật khóc.

"Tôi còn chưa vào trong cậu đã rên rỉ dâm đãng như vậy"

"Tôi...không có"

"Không có?"

Daniel đưa tay vào quần cậu, chạm tới tiểu huyệt đã ướt đẫm. Anh cười ranh mãnh, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Thế thì tại sao nơi này lại ướt như vậy rồi? Cậu đúng là đồ dâm đãng"

Seongwoo thẹn quá hóa giận, dùng chân đẩy mạnh vào lồng ngực anh, nhưng lại bị anh nắm được. Anh kéo chân cậu để trên vai, hôn lên đó rồi liếc nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì bị anh trêu đùa.

"Đây là muốn tôi vào nhanh sao? Vậy cầu tôi đi"

"Không..."

"Rồi cậu sẽ mau cầu tôi"

Anh lột quần cậu ra, quăng xuống đất. Nắm lấy côn thịt đã dựng đứng của cậu bắt đầu lên xuống, tay còn lại anh ấn nhẹ vào tiểu huyệt rồi đưa một ngón vào trong.

"A....đừng....dừng lại..."

Ngón tay của anh khuấy động bên trong khiến cậu như muốn tan chảy. Hai mắt đã bị bịt lại, nên các giác quan khác dường như trở nên nhạy cảm hơn, mọi nơi anh chạm vào đều khiến cậu điên cuồng.

Daniel đã bắt đầu thở dốc. Anh vốn chỉ là muốn trừng phạt cậu vì đã tát vào mặt mình. Nhưng không ngờ cậu lại câu dẫn như vậy. Thật đúng là yêu tinh.

Anh chầm chậm đưa thêm một ngón rồi lại một ngón nữa. Cậu khóc nức nở van xin, nhưng điều đó chỉ khiến thú tính trong anh bộc phát.

Cảm thấy bên trong đã nới lỏng đủ, Daniel ngồi dậy tháo đai lưng và kéo quần xuống. Anh cúi người, tháo cavat đang bịt mắt cậu ra.

Daniel khẽ vuốt nhẹ khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt ấy, từ đôi mắt to tròn đen láy, đến cái mũi cao vút rồi lại xuống bờ môi căng mọng đã ửng đỏ.

"Dừng.....lại, Daniel"

"Muốn tôi dừng lại thì mau cầu tôi đi"

Anh đặt côn thịt của mình trước tiểu huyệt của cậu, khẽ nhấn nhấn vào. Cậu rùng mình, Daniel chẳng lẽ lại muốn làm chuyện đó lần nữa?

"Nếu....tôi cầu anh, anh sẽ dừng lại sao?"

Daniel bật cười, cúi thấp người xuống hôn lên xương quai xanh của cậu.

"Chắc chắn rồi"

Seongwoo cắn môi, chần chừ không biết có nên nói hay không nhưng tình thế đang cấp bách....

"Vậy....cầu anh....Aaaa.."

Seongwoo vừa dứt lời, Daniel nhanh chóng đâm thẳng vào bên trong cậu. Bên trong cậu ấm nóng đến kì lạ, khiến anh thở ra sung sướng.

"Chết tiệt....chặt quá, cậu là đang muốn cắn chết tôi sao?"

Một lần nữa, cảm giác đau đớn bao trùm lấy cậu. Nơi đó như bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.

"Anh....nói dối. Đồ khốn nạn!"

"Cậu thừa biết, tôi luôn khốn nạn mà"

"Anh......a.....chậm....chậm lại"

Không để cậu nói, Daniel đã bắt đầu động eo. Mỗi một nơi anh đụng đến đều khiến cậu đau đến chết đi sống lại.

"A....đừng mà....nhanh quá....chậm lại...."

"Nói đừng nhưng cậu lại mút chặt tôi như thế? Cái miệng dưới này có vẻ thành thật hơn cái miệng trên của cậu đấy"

Daniel nắm lấy hạt đậu trước ngực cậu, một cách thô bạo mà nhéo chúng.

"A....đừng nhéo....ưm..."

"Cậu thích như thế này đúng chứ? Mỗi lần tôi làm vậy thì phía dưới cậu lại cắn chặt tôi nhiều hơn. Đồ dâm đãng"

Daniel bắt đầu tăng tốc, anh thúc thật mạnh vào điểm G của cậu, khiến cậu phải rên rỉ, những tiếng "ba ba" của cơ thể va vào nhau vang lên khắp phòng, khiến người khác nghe phải đỏ mặt không dám nhìn.

Một lúc sau, anh phóng thích vào sâu bên trong cậu rồi lăn ra ngủ. Còn cậu vì quá mệt mỏi nên cũng ngủ thiếp bên cạnh anh...

"Ưm..."

Seongwoo chậm rãi nâng nhẹ mí mắt, đôi mày xinh đẹp nhíu lại vì tia nắng chiếu vào. Cậu bất mãn, xoay lưng lại thì đụng trúng chóp mũi của ai đó. Cậu tròn mắt nhìn khuôn mặt đầy nam tính kia, đưa tay khẽ vuốt nhẹ sóng mũi cao ấy, như phát giác mình vừa làm gì cậu lập tức rụt tay lại.

Seongwoo từ từ ngồi dậy, nhưng vì hôm qua "vận động" khá mạnh nên eo cậu như gãy ra làm đôi. Cậu nghiến răng, cố chịu cơn đau từ thắt lưng trở xuống đứng dậy rời khỏi giường.

Nhưng đi chưa được nửa bước, eo cậu bị một cánh tay rắn chắc ôm lại, kéo cậu vào trong lòng.

"Muốn đi đâu?"

Nghe âm thanh còn ngái ngủ của anh nhưng lại toát ra khí tức nam tính ấy làm cậu hơi đỏ mặt.

"Tôi....phải đi thăm bệnh"

"Không được"

"Hả?"

"Không được đi. Cậu nằm ở đây đến khi nào tôi ngủ dậy rồi hẵng đi"

"..."

Cậu chỉ biết câm nín khi nghe anh nói như vậy. Thật chả hiểu con người này, chả phải lúc nào cũng chán ghét cậu sao? Sao bây giờ lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế này.

Vì bị ôm vào trong lòng nên cậu không thấy được vẻ mặt của Daniel lúc này. Anh đã dậy từ sớm nhưng cũng không biết ăn trúng cái gì lại nằm ngắm khuôn mặt bấy lâu mình luôn chán ghét kia. Khi ôm cậu ngủ, anh có cảm giác rất thoải mái, mùi hương dịu nhẹ từ trên tóc cậu khiến anh muốn ngửi mãi không thôi.

Daniel thật sự không thể hiểu nổi....rốt cuộc là mình bị cái quái gì vậy?

Đến tận chiều tối, Daniel mới bắt đầu bước xuống giường. Anh nhìn cục bông còn đang say ngủ không kìm được lòng muốn hôn.

Anh bước tới gần cậu, cúi người xuống định hôn lên phiến môi phấn nộn ấy thì cửa đột nhiên bật ra.

"Woonie ~ cô đến...."

Lee Hye đứng lặng trước cửa phòng nhìn Daniel đang đè cậu trên giường. Bà đỏ mặt lấy hai tay che mắt mình lại, hí hửng cười.

"Ái chà chà, Daniel của mẹ nay đã lớn rồi sao?"

Daniel cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế đó, không biết nên phải phản ứng như thế nào. Anh lắp bắp nói:

"Mẹ...đừng hiểu lầm"

"Ấy không sao, không sao. Mẹ đi xuống dưới đợi, con cứ thong thả mà làm nhé!"

Trước khi rời khỏi, bà bật ngón tay cái cho anh, gật đầu tự hào.

"Con trai mẹ giỏi lắm"

Anh muốn giải thích cho bà nghe nhưng có lẽ không kịp nữa rồi...

Daniel ôm mặt thở dài, liếc nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của cậu mà bực mình, giơ chân lên định đá cậu xuống giường nhưng nghĩ nghĩ rồi lại hạ chân xuống. Anh đưa tay nhéo hai má của cậu thật mạnh. Vừa nhìn thấy đôi mày cậu nhíu lại, anh liền buông tay rồi tự mắng mình.

"Rốt cuộc mình bị gì thế này?"

Tại phòng bệnh, Hani lo lắng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Jaehwan. Đột nhiên, cửa phòng mở. Cô ngẩng đầu lên nhìn, một nam nhân cao ráo với khuôn mặt anh tuấn làm đốn tim biết bao cô gái. Cô mỉm cười, chào anh.

"Cậu Hwang, chào cậu"

Hwang Minhyun cũng mỉm cười đáp lại.

"Chào chị"

"Cậu ngồi đây, tôi gọt trái cây cho cậu"

"Vậy làm phiền chị"

Hani đứng dậy, cầm túi đựng trái cây rồi vào nhà vệ sinh. Một lát sau, cô bước ra trên tay là đĩa trái cây đã được rửa sạch. Cô ngồi xuống, trên tay cầm trái táo bắt đầu gọt.

"Cậu Hwang...."

"Chị cứ gọi tôi là Minhyun"

"À...vậy Minhyun, cậu có quan hệ gì với Seongwoo?"

"Seongwoo? Tôi là Hội trưởng của em ấy"

"Hai người có vẻ thân với nhau nhỉ?"

"Chúng tôi biết nhau từ cấp 2"

"Thế cậu thích em ấy?"

Hani đột nhiên hỏi làm anh hơi ngạc nhiên, dừng lại một chút rồi anh cũng gật đầu, mỉm cười nói.

"Vâng"

Cô chăm chú nhìn anh. Nụ cười ấy...nụ cười hạnh phúc khi nói về người mình yêu, cậu ấy thật sự thích Seongwoo. Hani liếc nhìn sang Jaehwan còn đang mê man nằm trên giường bệnh. Cô lại tiếp tục hỏi anh.

"Vậy còn Jaehwan?"

"Jaehwan...?"

"Cậu không có cảm giác gì với em ấy sao?"

Lần này tới Minhyun im lặng, nụ cười trên môi lúc nãy chợt tắt. Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cậu ấy, người anh quan tâm chỉ có Seongwoo.

Hani lặng lẽ nhìn biểu hiện của anh rồi lại thở dài.

"Tôi hiểu rồi, cậu không cần phải trả lời đâu"

"A...tôi...."

Cô đưa một miếng táo vừa mới gọt cho anh, nở nụ cười. Anh chần chừ một lúc rồi cầm miếng táo ấy ăn.

Hai người tiếp tục tán gẫu mà không hề hay biết Jaehwan đã mở mắt từ lúc nào. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy xuống, thấm ướt vào chiếc gối. Cậu có thể nghe thấy....tiếng trái tim mình tan vỡ thành từng mảnh....

Thật sự xin lỗi ra chap muộn như thế này, do sự lười biếng của tụi mình a TvT. Mong các cậu tha lỗi ~

Lần thứ 2 mình viết H, vẻ cũng không tiến bộ mấy....mình sẽ rút kinh nghiệm, lần sau sẽ cố gắng viết tốt hơn.

#Miran

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro