Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seongwoo...em cứu Jaehwan với"

"Jaehwan...bị làm sao vậy chị?"

"Nó...nó dại dột cắt cổ tay tự tử. Mất máu nhiều lắm, em mau tới bệnh viện đi"

Seongwoo mở to mắt, tay cậu run đến nỗi không cầm điện thoại được nữa, cậu hoảng sợ lao ra khỏi phòng. Minhyun thấy vậy cũng vội vàng chạy theo Seongwoo.

Bệnh viện Seoul

Cậu chạy vào bệnh viện, hỏi quầy tiếp tân ca cấp cứu của Jaehwan ở đâu, lễ tân liền chỉ cậu đi thẳng rồi rẽ phải là tới. Cậu cảm ơn rồi chạy theo chỉ dẫn.

Tới nơi, cậu thấy chị của Jaehwan ngồi trên ghế vùi mặt vào tay mình mà khóc. Cậu đau lòng chạy tới ôm lấy chị.

"Hani...chị không sao chứ?"

"Seongwoo..."

Cậu buông cô ra, lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười hỏi han. Hani lắc đầu nói không sao.

Y tá hốt hoảng từ trong phòng cấp cứu chạy ra nói với cô.

"Bệnh nhân hiện giờ mất rất nhiều máu nhưng bệnh viện chúng tôi lại hết nhóm máu O. Xin hỏi cô nhóm máu gì?"

"Tôi.....nhóm máu AB"

Y tá quay sang Minhyun ở phía sau, hỏi.

"Vậy còn anh?"

"Tôi cũng nhóm máu AB"

"Vậy phải làm sao?"

Y tá đang lo lắng không biết phải làm như thế nào thì có Seongwoo ở phía sau lưng chị y tá cất tiếng.

"Tôi nhóm máu O đây, tôi tình nguyện truyền máu cho cậu ấy"

Minhyun và Hani ngạc nhiên nhìn cậu. Hani hoảng sợ, nắm cánh tay cậu kịch liệt phản đối.

"Seongwoo....không được. Thân thể em từ nhỏ đã rất yếu nếu còn truyền máu thì sẽ ảnh hưởng đến sau này mất"

Minhyun ở phía sau cũng đồng tình, nói với cậu.

"Đúng vậy, Seongwoo. Em vừa nãy còn đang bệnh..."

"Em không sao. Đi thôi, chả phải cần truyền máu gấp sao?"

Y tá mừng rỡ, kêu cậu cùng mình đi sang phòng khác để truyền máu. Hani lo lắng nhìn bóng lưng gầy gò của cậu mà không khỏi đau lòng.

Sau khi truyền máu xong, Seongwoo ngồi tại băng ghế chờ. Cậu ôm lấy cánh tay vừa nãy mới truyền máu, mày nhíu lại vì đau. Chợt cậu cảm thấy gò má của mình lạnh buốt. Cậu ngước lên, Hani cầm lon nước đụng vào gò má cậu mỉm cười.

"Uống đi, trà đậu đỏ mà em thích đấy"

Cậu cầm lấy lon nước, miệng kéo thành một nụ cười cảm ơn cô. Hani ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa mái tóc mượt mà, bồng bềnh của cậu.

"Tại sao Jaehwan lại tự tử, chị?"

Bàn tay đang xoa trên đầu cậu ngừng lại, cô chầm chậm thu tay về.

"Có lẽ là vì em ấy nhớ ba"

"Ba...?"

Hani gật đầu, cô nhìn đăm đăm vào bức tường trước mặt, bắt đầu kể cho cậu nghe.

"Jaehwan không phải em ruột của chị. Mẹ chị trong một lần đi ngang qua một con hẻm, thấy Jaehwan ngồi co rúm lại, bị một đám trẻ lớn hơn bắt nạt, nhưng nó lại không hề phản kháng. Mẹ chị nhìn thấy liền đau lòng nên đã nhận nuôi em ấy về. Jaehwan lúc đầu lạnh lùng lắm, nó không quan tâm đến ai hết, không mở miệng nói mấy một câu nào. Nhưng khi chị bị bệnh, chị đã thấy em ấy âm thầm nấu cháo cho chị"

Nói đến đây, cô ngừng lại nhoẻn miệng cười.

"Chị biết Jaehwan thiếu tình thương của gia đình trước nên chị và ba mẹ cố gắng làm em ấy vui vẻ trở lại, cuối cùng cũng thành công. Nhưng không lâu sau đó, ba mẹ chị qua đời, chị không biết rõ nguyên nhân vì khi lúc ba mẹ chị hấp hối chỉ có Jaehwan ở đó, chị gặng hỏi nhưng em ấy chỉ nói ba mẹ do tai nạn nên qua đời. Kể từ đó em ấy trầm hẳn. Cho đến khi gặp em, Seongwoo. Jaehwan đã vui vẻ trở lại"

Cô đột nhiên quay sang nhìn cậu nghiêm túc, nắm chặt bàn tay cậu.

"Seongwoo....sau này em..."

Hani vẫn chưa nói hết câu, vị bác sĩ già từ trong ca phẫu thuật bước ra, ánh mắt có vẻ mệt mỏi. Seongwoo vừa thấy liền chạy lại hỏi bác sĩ.

"Bác sĩ, Jaehwan....cậu ấy như thế nào?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần tĩnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian"

"Chúng tôi có thể vào thăm cậu ấy được không?"

"Được"

Có sự đồng ý của bác sĩ, cậu và Hani vội vào phòng. Nhưng vừa đứng dậy, điện thoại cậu vang lên. Seongwoo nhìn màn hình, chần chừ không biết có nên bấm nghe hay không, cuối cùng cậu cũng nghe máy.

"Daniel...?"

"Cậu đang xỉnh nào vậy, còn không mau về?"

"Nhưng mà..."

"Tôi không muốn nghe lời giải thích từ cậu, nếu 5 phút sau cậu còn chưa quay về thì cậu chuẩn bị xách đồ ra khỏi nhà đi"

Nói rồi Daniel cúp máy. Seongwoo đứng thừ người ra đó, cậu không muốn quay về nhà, cậu....không muốn gặp anh. Nhất là khi cậu và anh đã xảy ra sự việc ngoài ý muốn đó.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu nói với Hani rằng mình có việc bận phải về trước nên gửi lời thăm của cậu đến Jaehwan. Hani gật đầu nói cô nhất định sẽ chuyển lời. Trước khi đi, Seongwoo nói với cô.

"Việc mà em hiến máu cho Jaehwan, xin chị đừng nói gì với cậu ấy"

Hani muốn hỏi lí do tại sao cậu lại không muốn cho Jaehwan biết nhưng cô cảm thấy không nên hỏi nên đành gật đầu.

"Được, chị hứa"

Nghe được lời mình muốn, cậu xoay người cất bước đi. Khi đi ra khỏi bệnh viện, cậu thấy Minyhyun đỗ xe ở ngay cổng đứng chờ cậu.

"Anh vẫn chưa về?"

"Anh mới chạy đi mua cơm cho em và chị gái kia. Em về sao? Anh đưa em về"

"Không cần, em sẽ bắt taxi về"

Mặc kệ Minhyun có năn nỉ như thế nào, Seongwoo vẫn nhất quyết không đi về cùng với anh. Thấy cậu cương quyết như vậy anh cũng không ép nữa, chỉ thở dài rồi dặn dò cậu vài câu, sau đó anh cũng lái xe đi về.

Seongwoo nhìn đồng hồ đã nửa đêm, cậu lật đật bắt taxi rồi đi về.

Daniel ngồi trên ghế sofa, ngón tay thanh mảnh đẹp đẽ của anh gõ từng nhịp trên bàn. Anh nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi, đã 20 phút từ khi anh gọi cho Seongwoo mà cậu vẫn chưa về.

Anh cũng không muốn ngồi đợi cậu nhưng vì mẹ anh đã nói nếu như không chờ Seongwoo về thì anh nhất định sẽ chết với bà. Daniel thầm nghĩ không biết mình hay Seongwoo mới là con của mẹ.

Còn đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên cửa mở làm anh giật mình nhìn ra thì thấy Seongwoo về.

Cậu đang cúi người cởi giày thì bỗng thấy có bóng người cao to đứng trước mình, cậu ngước lên lại vừa đúng chạm ánh mắt với anh. Seongwoo ngại ngùng cúi đầu xuống lại, lí nhí nói.

"Tôi...về rồi"

Anh im lặng nhìn cậu, rồi lại nhếch mép cười.

"Quả không sai, cậu thật là lẳng lơ"

Như nghe không rõ anh nói gì, cậu ngước mặt nhìn anh

"Lẳng lơ?"

"Không phải sao? Trên người của cậu...."

Nói đoạn anh kề sát mặt mình vào mặt cậu, rồi thì thầm vào tai cậu.

"Toàn là mùi của những đàn ông hôi hám, đồ trai bao!"

Cậu vẫn cúi đầu không nói gì nhưng người cậu đã run hết lên, hai tay cậu nắm chặt thành quyền rồi sau đó lại thả ra. Seongwoo ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói.

"Tránh ra"

"Cậu nói gì?"

"Tôi bảo anh tránh ra"

"Cậu đang ra lệnh cho tôi sao? Đồ kinh tởm!"

Cậu nhếch môi rồi nói.

"Anh là gì mà tôi không được ra lệnh, cút!"

Nói rồi, cậu tát anh một cái rồi bỏ đi. Nhưng khi vừa đi được nửa bước thì bị anh kéo tay lại.

"Cậu có phải ăn gan trời rồi không?"

Tay cậu bị anh nắm như sắp gãy, cậu đau muốn khóc nhưng vẫn chống lại anh, lần này cậu nhất định sẽ không bị anh xem thường nữa.

"Anh buông.....ưm...."

Cậu mở to mắt nhìn khuôn mặt anh đang phóng đại ra, anh đang cưỡng hôn cậu!?

Cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng lại bị anh kìm lại. Lưỡi của anh đang càn quét bên trong miệng của cậu, nó như đang mời gọi cái lưỡi rụt rè của cậu cùng chơi đùa. Tiếng "chách chách" vang lên khắp phòng, nếu ai nghe được chắc cũng sẽ đỏ mặt.

Một lúc sau, anh buông cậu ra, giữa hai người còn có một sợi chỉ bạc nối giữa môi anh và môi cậu.

Cậu thở hổn hển, vừa định đẩy anh ra thì bị anh vác lên vai. Cậu hốt hoảng la lên.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Tôi phải cho cậu biết hậu quả như thế nào nếu dám tát tôi"

Anh vác cậu trên vai đi lên cầu thang, một cước đá bay cửa phòng rồi quăng cậu lên giường. Cậu định chạy trốn lại bị anh bắt được rồi ấn xuống giường.

"Muốn chạy?"

"Tôi....biết lỗi rồi anh thả ra"

"Hừ! Dễ vậy sao?"

Anh mở cửa tủ lấy cavat ra, một cái cột hai tay cậu để lên đỉnh đầu, một cái bịt mắt cậu. Anh cúi người xuống, khẽ liếm vành tai rồi thổi khí vào. Như có luồng điện làm cậu giật nảy người lên. Thấy thế, anh thích thú liếm môi.

"Trò chơi mới bắt đầu thôi, Ong Seongwoo"

#Miran

Chap sau H nha ~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro