Chap 8: Nỗi đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehwan bước vô định trên hành lang. Cậu dừng lại trước cửa phòng y tế, lau đi những vệt nước mắt, hít một hơi, đẩy nhẹ cánh cửa.

"Seongwoo tớ....."

Chưa nói hết câu, đập vào mắt Jaehwan là cảnh tượng Minhyun nắm tay Seongwoo hôn nhẹ. Cậu như chết lặng đi, rồi lặng lẽ đóng cánh cửa lại. Cậu trượt xuống, úp mặt vào đầu gối.

"Tại sao? Seongwoo....cậu luôn cướp hết những gì thuộc về tớ"

Jaehwan nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền, nhưng rồi cậu lại buông tay ra.

"Mình đang làm cái gì vậy chứ. Seongwoo là bạn của mình mà"

Nghĩ vậy cậu vội lau đi nước mắt, đứng lên phủi bụi trên áo. Cậu xoay người lại đã thấy Minhyun đứng sau mình. Cậu khẽ giật mình, nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.

"Minhyun....Seongwoo cậu ấy không sao chứ ạ?"

Anh mỉm cười nhu hòa, gật nhẹ đầu. Chợt anh nâng cánh tay chạm vào mặt cậu.

"Em sao vậy, vừa mới khóc sao?"

Anh khẽ lau đi nước mắt còn đọng lại trên mi mắt của cậu. Mặt cậu thoáng đỏ, tim đập nhanh như thể muốn bay ra khỏi cơ thể cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng của anh, lấy hết dũng khí nói.

"Minhyun, em yêu anh"

Minhyun khựng lại, sau đó lại xoa đầu cậu.

"Đừng đùa vậy chứ...."

"Em không đùa!"

"Jaehwan...."

Cậu nắm chặt góc áo, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Mỗi làn cậu nhìn vào đôi mắt ấy, cứ như có mị lực nào đó, khiến cậu chìm đắm không muốn thoát ra.

"Em biết.....anh thích Seongwoo"

Anh thu tay về, cười nhạt.

"Đến cả em cũng biết, vậy mà Seongwoo lại không biết gì cả"

"Vì thế, anh hãy cho em cơ hội, cơ hội bên anh được không?"

Minhyun nhìn Jaehwan rồi lắc đầu. Cậu sững người, tại sao đến cả anh cũng....Cậu cảm thấy lòng mình chưa bao giờ lại đau đến như vậy, mỉm cười chua chát nói với anh.

"Em hiểu rồi....xin lỗi vì đã làm phiền anh"

"Jaehwan....khoan"

Minhyun nắm tay cậu muốn giữ lại nhưng không kịp, cậu bỏ chạy để anh ở phía sau.

"Xin lỗi em....."

Jaehwan về tới nhà liền lập tức chạy lên phòng, mặc kệ người nhà có hỏi han gì cậu cũng không trả lời.

Cậu úp mặt vào gối khóc nức nở.

Thì ra, khi thất tình lại có cảm giác như thế này. Cậu nghiêng đầu nhìn tấm hình cậu và Seongwoo chụp chung. Ngồi dậy, vươn tay lấy tấm hình đó đập bể.

"Jaehwan, mau mở cửa cho chị. Jaehwan!"

Chị của cậu ở bên ngoài không ngừng gõ cửa. Từ khi về nhà, cậu lại như vậy khiến cô lo lắng không biết em mình làm sao. Lên phòng kiếm thì lại nghe có tiếng đồ vỡ, cô hốt hoảng đập cửa.

Nghe tiếng đập cửa của chị mình, Jaehwan như sực tỉnh mới biết mình vừa làm gì, cậu vội vàng cúi xuống lượm tấm hình, không cẩn thận bị mảnh vỡ đâm vào tay nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu chỉ quan tân đến tấm hình có bị làm sao không.

"Mình vừa làm gì vậy chứ?"

Cậu vò đầu thầm mắng bản thân ngu ngốc. Chị của cậu vẫn ở bên ngoài đập cửa, cậu vội chạy ra mở cửa. Khi thấy cánh cửa mở ra, cô mừng rỡ ôm chầm lấy cậu.

"Cái thằng bé này, làm gì mà nãy giờ chị kêu mà không mở"

Cậu vuốt lưng chị mình an ủi.

"Em xin lỗi...."

Cô buông cậu ra, cầm tay cậu lên lo lắng hỏi.

"Tay em bị làm sao thế này? Xuống dưới nhà chị băng bó cho"

Cậu gật đầu, cùng chị mình đi xuống. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế, chị cậu thấy vậy liền thở dài, xoa đầu cậu.

"Có chuyện gì thì nói cho chị nghe, đừng giấu trong lòng"

Cậu xoay đầu nhìn cô, cô dịu dàng nhìn lại cậu, làm cậu không kìm được nước mắt liền òa lên khóc. Thấy vậy, cô hốt hoảng ôm cậu vào lòng.

"Sao thế?"

"Chị....em không biết mình bị làm sao nữa"

"Nói cho chị nghe nào"

Cậu ở trong lòng cô kể chuyện mình đã tỏ tình với Minhyun. Chị cậu nghe xong im lặng không nói một tiếng nào, một lúc lâu cô buông cậu ra, lau nước mắt trên gò má của cậu.

"Jaehwan....em ghen tỵ với Seongwoo sao?"

Cậu cứng đờ, chị cậu lại nói tiếp.

"Nếu như không có, tại sao em lại làm vỡ tấm hình ấy? Tại sao em lại có cảm giác muốn chiếm đoạt Minhyun khỏi Seongwoo?"

"...."

"Jaehwan à. Em là đang ghen tỵ với Seongwoo đấy"

Cậu giương mắt nhìn cô. Không cho cậu nói gì, cô ôm hai bả vai cậu, nói.

"Jaehwan....dẹp cái cảm xúc đó ngay đi. Nếu không....sẽ làm rạn nứt em với Seongwoo đấy"

Jaehwan im lặng làm cô lo lắng hơn, định nói thêm nhưng cậu lại đưa tay trước mặt cô ý là cô đừng nói nữa. Cậu day day thái dương, mệt mỏi nói.

"Em hiểu rồi. Em lên phòng đây"

"Jaehwan...."

Cậu bỏ cô ở sau mặc cho cô kêu như nào cũng không quay lại, một mực bước lên phòng.

Cạch

Cửa phòng đóng lại. Cậu đứng giữa căn phòng tối đen như mực mà lòng cô đơn tột cùng.

Cậu mệt mỏi rồi....

Cậu không muốn suy nghĩ gì nữa....

Chợt dây chuyền trên cổ cậu rơi xuống. Jaehwan cầm dây chuyền lên rồi bật khóc.

"Ba....con nhớ ba lắm..."

Cậu bước tới gần bàn học, cầm lấy cây kéo, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Ba à....con đến với ba đây"

Seongwoo mệt mỏi mở mắt, cậu liếc nhìn xung quanh. Đây là đâu?

Cậu ngồi dậy, đụng phải tay của Minhyun. Cậu giật mình, không cẩn thận nên ngã người ra phía sau. Minhyun nghe tiếng động hốt hoảng ngồi dậy đỡ Seongwoo.

"Seongwoo, em không sao chứ?"

"Em không sao...."

Anh đỡ cậu ngồi lên giường, cậu bình tĩnh nhìn xung quanh rồi quay sang hỏi.

"Minhyun, đây là..."

"Đây là nhà anh"

"Nhà anh?"

"Em đừng hiểu lầm, chỉ là bảo vệ không cho chúng ta ở lại phòng y tế cho nên anh mới đưa em về đây"

Seongwoo gật gù, định nằm xuống nhưng rồi lại bật dậy nắm lấy cánh tay anh.

"Vậy còn....Jaehwan đâu?"

Nhắc đến Jaehwan, Minhyun hơi khựng lại đang định nói nhưng chuông điện thoại của Seongwoo vang lên.

"Alo?"

Bên kia, một giọng nữ khóc nức nở nói với cậu.

"Seongwoo....em cứu Jaehwan với"

#Miran & Ry

À nhon ~

Cuối cùng thì tụi mình cũng đã thi xong rồi đây *tung hoa* ~^O^~

Mặc tớ đã cố gắng hết sức nhưng chả biết sao vốn từ lại bay đi đâu mất nên chap này thể không hay lắm mong các cậu tha lỗi π_π

Nhớ vote cho bọn mình nhé, kamsa ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro