Chap 2: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là ai?"

Seongwoo điếng người. Anh không nhớ cậu? Không thể nào như vậy được, suốt 8 năm qua cậu luôn nhớ về anh, luôn mong chờ anh vậy mà bây giờ anh lại tàn nhẫn như vậy. Seongwoo cố kìm nước mắt, gượng cười nói.

"Em là Seongwoo....anh không nhớ sao?"

Daniel nhìn cậu, hồi lâu mới đáp lại.

"Nhớ rồi"

"May quá a...". Chưa kịp vui mừng anh lại thốt ra một câu như đâm một nhát vào tim cậu.

"Cậu là cái thằng kinh tởm đấy à?"

Jaehwan nãy giờ đứng bên cạnh im lặng không nói gì nhưng khi nghe Daniel nói thì cậu lập tức sôi máu.

"Này! Anh vừa nói gì đấy?"

"Thằng nhóc nào đây, phiền thật".

"Kinh tởm? Hừ! Xin lỗi nhưng anh không có tư cách nói như thế với Seongwoo".

Cậu nhìn thấy Jaehwan sắp cãi nhau với anh liền ngăn lại.

"Jaehwan đủ rồi".

"Đủ cái gì! Cậu đứng sang bên cạnh đi, để tớ nói chuyện với Kang thiếu gia đây".

"Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian để nói chuyện với loại người như cậu".

Trán Jaehwan nổi gân xanh, chưa bao giờ cậu gặp hạng người như Kang Daniel này.

"Hừ! Loại người như tôi? Mẹ anh không dạy anh cách nói chuyện sao cho tử tế à".

Daniel nhìn Jaehwan bằng nửa con mắt, không thèm đếm xỉa tới cậu, lạnh lùng quay lưng bước đi.

"Sao? Không nói lại liền bỏ đi như vậy à. Có ngon thì đứng lại đi".

"Được rồi, cậu đừng cãi nữa Jaehwan".

"Còn cậu nữa, anh ta nói vậy sao cậu không...." - Jaehwan nhìn Seongwoo như muốn khóc liền không mắng nữa, thở dài vỗ vai cậu.

"Được rồi, tớ không mắng cậu nữa. Cậu ở đây đợi tớ, tớ đi mua nước cho cậu".

Nói xong, Jaehwan liền chạy xuống canteen. Cậu chạy thật nhanh vì sợ Seongwoo đợi mình nên không chú ý đến phía trước, thế là...cậu đâm sầm vào người phía trước.

"Aizz, đi mà không biết nhìn đường à. Mắt để sau gáy hả?" - Jaehwan bực mình mắng người kia.

"Xin lỗi, cậu có sao không?" - Người nọ dịu dàng cầm tay và đỡ cậu đứng dậy.

Cậu nhìn người đứng trước mình, tròn xoe mắt, tim cậu đập nhanh đến mức cậu không thể thở được.

"Cậu có sao không?" - Người kia kiên nhẫn hỏi lại.

"Ơ....à...tôi không sao. Anh là...?"

Người kia mỉm cười nhìn cậu.

"Anh là Hwang Minhyun. Hội trưởng hội học sinh".

"Anh....anh là hội trưởng! Em...em xin lỗi" - Có trời mới biết người cậu vừa đụng là hội trưởng hội học sinh. Cậu xấu hổ cúi đầu xin lỗi anh.

"Haha, không sao. Em chắc là năm nhất nhỉ? Không biết cũng phải thôi

Cơ mà, lần sau đừng chạy như thế nữa nhé, nguy hiểm lắm đấy".

Minhyun xoa đầu cậu rồi mỉm cười thật tươi. Nụ cười của anh như ánh nắng tỏa chiếu tim cậu, thật đẹp!

Jaehwan cảm giác như tim mình có một luồng điện xẹt qua, đây phải chăng là...yêu?

#Miran & Ry

Các cậu vào đọc nhớ vote cho mình nhé :v mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro